
u hắn, thôi thì mối tinh này cô cất sâu trong trái tim vậy.
Bỗng cô cảm thấy một làn hơi ấm bao trùm quanh cơ thể mình. Vòn tay mề
mại và dịu dàng này, hương sữa thơm ngậy và nồng nàn này chỉ có thể là
một người.
- Bạch tuyết, sao chưa đi làm, muộn rồi đấy, giám đốc thì phải làm gương cho nhân viên chứ.
- Đừng có đánh trống lảng, nói thật cho tôi nghe cái đêm ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì.
- Có làm sao đâu, tôi vẫn bình thường mà, lại lo linh tinh rồi.
- Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, tôi là người duy nhất trên đời này cậu không thể nói dối được đău.
- Đúng là đồ cáo già, ừm, phải có chút chuyện không hay xảy ra.
- Nói mau đi.
- Thật ra, anh ta chưa hề hồi phục trí nhớ, anh ta chỉ giả vờ thôi..
- Anh ta đã lừa tất cả chúng ta sao, thế cũng tốt, nếu nhớ lại thì nhất định anh ta sẽ tìm cách đối phó với cậu.
- Nhưng tôi đã chót nói ra mối quan hệ anh em giữa tôi và anh ta mất rồi, cả tình cảm của tôi dành cho anh ta nữa.
- Hả, trời ơi, chết rồi.
Đúng là một ngày bận rộn, vừa sáng sớm bảnh mắt thư kí riêng đã gọi điện đến tận giường gọi ông dậy vì thiết bị làm lạnh của khách sạn gặp trục
trặc. Ai đời chuyện cỏn con thế này này cũng phải nhờ đến tay chủ tịch
hội đồng quản trị. Có trách thì cũng chỉ nên trách ông hiền quá làm gì
để lũ nhân viên đè đầu cưỡi cổ, thật khó tin một con người lương thiện
như chủ tịch Dương lại có thể yên ổn trong giới kinh doanh.
Ông tiến vào đại sảnh chính mỉm cười thân thiện chào nhân viên lễ tân.
Trong khách sạn này mọi người đều thân thiết như những người trong gia
đình, họ đối sử với nhau bằng sự chân thành chứ không khách sáo câu nệ.
- Cô Tâm, thiết bị làm lạnh của phòng nào bị trục trặc, khách khứa có tỏ thái độ không vừa lòng không - Cất nụ cười trên môi, khuôn mặt ông tỏ
rõ vẻ sự lo lắng khi hỏi về vấn đề chính.
- Thưa chủ tịch, phòng xảy ra sự ra sự cố là phòng 310, nhưng chúng tôi
đã cho thợ đến xem xét, chắc là không có vấn đề gì đâu ạ.
- Thế thì tốt rồi, nhưng tại sao cô lại phải gọi tôi đến gấp thế, những
việc nhỏ như vậy thì chỉ cần báo cho trưởng bộ phận buồng phòng là được
rồi. - Ông cau mày, có lẽ ông đã quá nuông chiều nhân viên của mình,
chắc sau vụ này ông phải thắt chặt kỉ luật hơn nữa, đã coi họ như con
cháu trong nhà thì việc dạy dỗ là lẽ đương nhiên.
- Không dưng tôi lại làm thế đău chủ tịch, thật ra là có nguyên do. - Cô lễ tân ra vẻ bí mật thì thầm vào tai ông - Cái vị khách thuê phòng đó
có thân phận không tầm thường chút nào. Bà ta là phu nhân của tập đoàn
2J đình đám nhất hiện tại bên Macua đấy. Nghe nói bà ta về đây lần này
vì có vụ gì đó với mỹ nam Trịnh Thanh Phong của KH company. Nhỡ đắc tội
với bà ta thì nguy to lắm, tốt nhất chủ tịch nên đích thân đi gặp bà ta
để thăm hỏi.
- Vậy sao, cô thật chu đáo quá, tôi không ngờ đấy. Được thôi, tôi đi
đây. Nhưng tôi không thích cô nhắc đến tay mỹ nam của cô nữa, hắn ta
không tốt như cô tường đâu, gt nhất là trong mắt các bậc phụ huynh.
Câu châm ngôn của ông Lãm là " Mình không đụng người, người không đụng mình". Chẳn biết bà phu nhân kia có thế lực thế nào nhưng chỉ cần giữ
hòa khí với bà ta là được. Không phải ông là kẻ nhát gan chỉ là bao năm
sống trên thương trường ông đã hiểu nơi đó lắm cạm bẫy và thủ đoạn ra
sao, cách tốt nhất để được yên ổn là phải học được cách an phận thủ
thường.
Sau mấy phút leo cầu thang vì ông không thích đi thang máy cuối cùng cáng cửa đề số 310.
CỐC CỐC CỐC.
Sau khi soạn sẵn trong đầu những gì cần nói ông lịch sự gõ cửa.
Sững sỡ, không nói nên lời là tất cả cảm xúc của ông khi nhìn thấy ví khách quan trong phu nhân cuả 2J company.
- Hương à, là cậu phải không - Người ấy đã trở về như một giấc mơ vậy.
Người mà ông khao khát được tái ngộ dù chỉ một lần, người mà suốt cuộc
đời này ông không thể quên đang đứng ngay trước mặt ông, chỉ cách ông có một cái với tay nhưng liệu ông nên vui hay buồn đây.
Hắn luôn biết những lời báo trí nói chỉ có 50 phần trăm là sự thật nhưng không ngờ kĩ thuật giật tít cũng khiến người ta phải khâm phục. Mới có
nằm viện một tuần mà bên ngoài đâu đău cũng có những bài báo nói về vụ
tai nạn của hắn với những dòng tít nổi bật. Nào là " Phải chăng ông
hoàng kinh tế bị tình địch trả thù"hay là "Thảm họa từ những cuộc đua xe của mĩ nam Thanh Phong". Nực cười thật bọn phóng viên ngu ngốc đó nghĩ
hắn còn là thằng bé mới lớn hay sao mà bịa ra những lí do không thể chấp nhận được. Thế giới này toàn lũ vô dụng nhìn thấy lợi nhuận là mắt sáng như đèn pha ô tô.
- Sao không ở bệnh viện thêm mộ thời gian nữa cho khỏe hẳn hả con.
- Con cảm thấy mình ổn rồi, với lại công ty không thề không thề không có người quản lí một ngày, mẹ cứ yên tâm đi. Còn chuyện con giả vờ hồi
phục trí nhớ con xin lỗi.
- Không mẹ không trách con đâu, mẹ hiểu con chỉ muốn tìm ra sự thật về
quá khứ của mình thôi mà.. Nhưng Phong này con đừng làm tổn thương Dung
nữa, chúng ta đã nợ con bé quá nhiều rồi.
- Con hiểu mà mẹ, nhưng tạm thời thì con chưa thể cắt đứt với cô ta được, bở con vừa mới biết một thật kinh hoàng.
Suốt cả buổi