ỏi với vai trò nàng hầu của con quỷ đó. Rất căng thẳng. Còn kế hoạch hiếp dâm và giết người dành cho anh và bạn gái của anh, chà… kinh khủng. Tôi có một hệ thần kinh vững vàng, nhưng ai cũng có giới hạn.”
“Cảm ơn”, anh nói. “Đó là điểm rất tốt đẹp của cô.”
“Không có gì.” Cô ta hoàn toàn không nhận ra vẻ mỉa mai của anh. “Tôi rất mừng vì có trợ giúp. Tôi có thể sẽ sống sót. Anh đi được không? Lẽ ra bây giờ thuốc phải hết tác dụng rồi chứ. Tôi đã tự mình đặt thuốc mà.”
Anh khuỵu xuống, thở dốc. Tamara kéo anh lại, móng tay dài nhọn hoắt của cô ta đâm sâu vào tay anh. “Tôi đã cắt điện, nên hắn không thể thấy chúng ta trên màn hình theo dõi trong vài phút”, cô ta nói. “Hắn sẽ cử Nigel xuống kiểm tra bây giờ. Hắn sẽ bầm gan tím ruột nếu không được theo dõi màn biểu diễn làm tình.”
“Biểu diễn làm tình?”, anh thận trọng liếc sang cô ta. “Màn biểu diễn làm tình là sao?”
“Đừng hỏi. Ôi nhưng nói về màn làm tình, mẹ kiếp, nhấc mông lên, McCloud! Điểm tươi sáng trong tuần của tôi là được xem anh và bạn gái anh làm chuyện đó. Rất thú vị. Và đó là một lời khen, từ phía tôi. Tôi ghét nhàm chán.”
“Ôi Chúa ơi”, anh lại khuỵu xuống lần nữa. “Đừng nói với tôi.”
Cô ta kéo anh lên. “Anh rất giỏi, anh chàng to xác”, cô ta trêu chọc. “Hãy đối xử tốt với cô ấy, nếu không lần sau gặp, tôi sẽ không thân thiện đâu.”
Cô ta cố chọc tức để giúp anh giũ sạch tác dụng của thuốc an thần. Đó là một nỗ lực tốt đẹp và anh đánh giá cao ý tưởng đó, nhưng tất cả chỉ đủ giúp anh không lăn quay ra hay nôn mửa. Anh không đủ sức lực để nổi giận. Tamara kéo cửa. Anh lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Ống tay áo của anh bết lại đen xì vì máu khô. Anh lảo đảo, bám vào khung cửa. “Trong loạt phim James Bond, luôn có ít nhất hai cô gái xinh đẹp”, anh thở dốc. “Một tốt và một xấu.”
Cô ta tặng cho anh nụ cười giống mèo. “Tôi là người xấu.”
“Đừng làm tôi lúng túng. Rất khó để làm chuyện này trong khi đang phê thuốc.”
“Linh hoạt là thước đo của trí thông minh. Novak đã từng nói với tôi, anh khá thông minh. Lúc này đừng thất vọng. Được rồi, nghe đây. Chúng ta sẽ bịa một câu chuyện. Không hiểu sao anh lại tự thoát được, đánh bại và giật lấy súng của tôi, buộc tôi phải đưa anh tới chỗ Erin. Chúng ta xông vào, anh dùng tôi làm lá chắn…”
“Quên chuyện đó đi.” Connor chống tay vào tường, kiên trì lảo đảo đi theo cô ta. “Hắn sẽ không đếm xỉa nếu tôi giết cô. Chúng ta đều biết, hắn cũng biết chúng ta biết thế. Hắn có thể sẽ bắn cô trước.”
Cặp lông mày hoàn hảo của Tamara chụm vào nhau. “Có ý tưởng nào tốt hơn không?”
“Sao cô không cho tôi biết chỗ bọn họ, rồi chạy trối chết đi tìm sự trợ giúp?”, anh đề nghị. “Tôi sẽ đi thẳng vào đó và cố làm những gì có thể.”
Cô ta khịt mũi chế giễu. “Ôi làm ơn. Anh và Erin sẽ bị trừng trị dã man nếu anh vào đó một mình, cả tôi nữa nếu sau đó hắn tóm được tôi. Nếu tôi đi cùng anh, sẽ là hai đấu ba. Kiểu thế. Tonia ngu ngốc và chậm chạp, nhưng Novak và Geog, mỗi người đấu một.”
“Ba chọi ba chứ”, anh nói.
“Anh tính cả Erin à?”, cô ta có vẻ thích thú.
“Chết tiệt, phải”, anh đáp. “Erin là một chiến binh Amazon.”
“Một chiến binh Amazon không vũ khí”, Tamara gượng gạo.
“Ba chọi ba”, anh khăng khăng.
“Sao cũng được. Chúng ta đang đến gần. Ngậm miệng lại và nghĩ nhanh đi.”
Anh chần chừ một giây, rồi vỗ vai cô ta. “Có một điều”, anh hỏi. “Tại sao cô lại trả thù cho Lazar? Ông ta là một…”
“Tội phạm? Đồi bại? Tham lam? Tàn nhẫn? Chắc chắn. Ông ấy rất phức tạp. Tôi thích những người đàn ông phức tạp. Tôi cũng là người tham lam, tàn nhẫn. Và Victor là người duy nhất mang lại cho tôi thứ tôi cần.”
Anh cố không hỏi, bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng cô ta đã phản bội ông ta và bây giờ anh cần phải biết. “Ừm… vậy cô cần cái gì?”
Cô ta kéo váy lên, lôi khẩu SIG Sauer ra khỏi bao, ném cho anh và gật đầu hài lòng khi thấy anh bắt được nó bằng một tay.
“Không phải chuyện chết tiệt của anh, cậu bé”, cô ta đáp. “Đi thôi.”
“Dừng tay”, Novak nói.
Bàn tay giơ lên của Georg khựng lại giữa không trung. Gã và Novak nhìn nhau trao đổi. Erin thò tay ra sau. Những ngón tay lạnh ngắt, cứng đờ của cô lần mò tìm kiếm trên mặt bàn. Chúng chạm phải đầu nhọn của một hiện vật và làm nó quay tròn.
Con dao găm bằng đồng.
Tất cả bọn họ đều đang không chú ý tới cô. Cô trượt đầu dao găm vào ống tay áo, run run vì sự mạo hiểm của mình. Cô nhấc lên, khoanh tay trước ngực. Cô đặt cánh tay kia lên trên trong tư thế co rúm, tự vệ. Không phải cử động nhiều.
Novak bật ra thứ ngôn ngữ gì đó mà cô không hiểu. Georg đáp lại rầu rĩ, ngắn gọn. Novak bấm một phím trên cái đồng hồ đang đeo ở tay, gầm gừ vào đó cũng bằng thứ ngôn ngữ tương tự. Hắn trò chuyện một hồi. Tiếp theo là bầu không khí im lặng nặng nề, kéo dài.
Novak bước tới bước lui khắp phòng. Hắn cau mày nhìn Erin như thể mất điện là do lỗi của cô. “Ta không thích bị bất ngờ trong giai đoạn này của trò chơi.” Hắn nói vào cái đồng hồ. “Tamara?” Hắn chờ đợi. Không có phản hồi. Hắn ra lệnh cho Tonia. “Đi kiểm tra cô ta. Ta sẽ không để chuyện gì xảy ra bất thình lình.