o.
Connor đã ăn mặc chỉnh tề và đang chờ ở cửa lúc cô đi ra. “Anh thấy một cửa hàng tạp phẩm ở cuối dãy nhà”, anh nói. “Chúng ta xuống đó tìm thứ gì cho bữa sáng nhé. Anh sắp chết vì đói rồi.”
“Chìa khóa trên kệ ở gần cửa. Em sẽ ở nhà. Cindy hoặc mẹ em có thể gọi đến.”
Anh đút chìa khóa vào túi, tỏ ra phiền muộn. “Em có biết cách dùng súng không?”
“Bố đã dạy bọn em”, cô thừa nhận. “Ông đưa bọn em tới chỗ tập súng vài lần. Em không thích nhưng có thể sử dụng được.”
Anh cúi xuống, rút ra một khẩu súng lục ổ quay nhỏ, nòng ngắn từ mắt cá chân đưa cho cô. “Giữ lấy nó.”
Cô quay đi, lắc đầu. “Connor, không. Em…”
“Cầm lấy, Erin.”
Cô biết rõ giọng điệu cứng rắn này của anh, thở dài, nhận khẩu súng. “Bất cứ điều gì khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.”
Anh dỡ hết chuông báo động và mở khóa cửa. “Đừng mở cửa cho bất cứ ai ngoài anh. Em có cần mua thứ gì khác nữa không?”
“Ít sữa để pha trà nhé.”
“Em sẽ có nó.” Nụ cười của anh lóe lên. Cánh cửa đóng sầm lại.
Cô đổ sụp xuống như người không xương. Chiếc súng rớt xuống thảm.
Sự vắng mặt của Connor đã làm thay đổi hoàn toàn căn phòng, giống như căn nhà bị dỡ mất trụ cột. Thôi thúc phải đứng lên cùng anh, phải mạnh mẽ và đàng hoàng đã tan biến. Cô cuộn tròn trên thảm, nửa cười, nửa khóc. Cô không thể thở. Trái tim cô đã phồng lên như quả bóng chuyền bãi biển, không còn chỗ cho lá phổi co giãn. Giấc mộng hoang dại nhất của cô đã trở thành hiện thực. Connor McCloud là người yêu và là người tình tuyệt vời của cô. Chúa ơi. Dù trí tưởng tượng của cô về tình dục nhiều thế nào cũng vẫn chưa đủ với một người đàn ông như anh. Với kiểu làm tình như thế.
Khẩu súng lọt vào tầm mắt cô. Cô cầm nó lên bằng hai ngón tay và đặt lên mặt tủ quần áo. Đã đến lúc đối mặt với ngày hôm nay, phải mạnh mẽ, cứng rắn và trưởng thành. Cô không thể để mình bị chôn vùi.
Tiếng điện thoại reo vang. Không phải điện thoại của cô. Cô tìm quanh và nhận ra tiếng kêu vang lên từ áo khoác của Connor vẫn đang vắt trên ghế ăn.
Có thể là Sean gọi đến để báo tin về Cindy. Cô lục tìm điện thoại. Vài bao cao su và một mớ kẹp tóc của cô rơi ra cùng nó, lăn lóc khắp sàn. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình. Cô không thể biết số máy này có phải của Sean hay không nhưng không dám mạo hiểm lỡ cuộc gọi của anh. Cô bám phím nghe. “Alô?”
“Ai đấy”, một giọng nam trầm trầm, bối rối hỏi.
“Tôi là Erin”, cô đáp. “Anh là ai?”
Một sự im lặng hồi lâu, ngạc nhiên. “Erin Riggs hả?”
“Anh là một trong hai anh em trai của Connor phải không?”, cô hỏi lại.
“Không. Tôi là Nick Ward.”
Ôi, Chúa ơi, không. Nick, một trong số những đồng nghiệp của bố cô ở “Hang động”. Nick, anh chàng cao lớn, tóc đen với đôi mắt ướt át và má lúm đồng tiền. Quyết định trả lời điện thoại đã trở thành thảm họa. “Ừm, chào Nick. Anh khỏe chứ?”
“Cô đang ở đâu thế Erin?”, có sự sắc bén trong giọng nói của Nick.
“Tôi đang ở nhà”, cô bảo anh ta. “Trong căn hộ của tôi.”
“Connor đâu? Sao cô lại nghe điện thoại của anh ấy?”
“Anh ấy chạy xuống cửa hàng tạp phẩm ở góc đường mua ít đồ ăn sáng.” Mặt cô đỏ rực như quả cà chua cho dù không ai nhìn thấy cô. “Tôi nghĩ đây là điện thoại của anh em nhà anh ấy, nên tôi…”
“Hừm”, anh ta im lặng một cách đáng sợ. “Vậy, có chuyện gì thế? Hai người ở cùng nhau à?”
Những hình ảnh bọn họ làm tình mãnh liệt suốt ba mươi sáu tiếng qua xoáy trong đầu cô. “Tôi đoán thế”, cô đáp.
Cô ghét giọng nói run run của mình. Để lộ cô vẫn còn sợ hãi, ẩn dưới sự phấn khích phù phiếm.
Nick đằng hắng. “Này Erin. Tôi không muốn nhúng mũi vào, nhưng Connor… anh ấy đã có thời gian khó khăn suốt một năm qua hoặc hơn, với những chuyện xảy ra…”
“Tôi biết”, cô nói.
“Ừ, anh ấy có mối thù hằn với bố cô. Ôi chết tiệt. Tôi không biết phải nói gì. Cô là một cô gái tốt. Cố giữ chút khoảng cách được không? Tôi không muốn cô bị tổn thương.”
Erin khó nhọc nuốt nước bọt. “Tôi không còn là một đứa trẻ nữa, Nick.”
Tiếng chìa khóa tra vào ổ và cánh cửa bật ra. Connor nhìn thấy điện thoại trong tay cô và đứng bất động tại chỗ.
“Connor đã quay lại”, cô yếu ớt nói, rồi bước về phía Connor, chìa điện thoại ra cho anh. “Nick.”
Anh buông rơi đám đồ ăn xuống sàn nhà, cầm lấy nó. Erin đóng cửa và mang túi đồ ăn ra bàn ăn.
Cô ước căn hộ có một phòng khác để trốn vào đó.
Vẻ mặt tê tái của Erin cảnh báo anh. Connor áp điện thoại vào tai. “Alô?”
“Cậu đang làm cái quái gì với Erin Riggs thế?”, Nick gầm gừ.
Connor đợi vài giây rồi mới trả lời. “Chúng ta sẽ trao đổi về chuyện này vào lúc khác”, anh nói. “Mặt đối mặt, và tôi có thể giải thích rõ ràng. Cho đến lúc đó thì đây không phải là việc chết tiệt của cậu.”
“Có phải đó là cách trả thù Ed không? Quyến rũ nàng công chúa bé nhỏ của ông ấy và cười vào mũi ông ấy hả? Cố mà ngăn chặn tôi từ sau song sắt, đồ đê tiện, bla bla bla hả? Cô ấy chỉ là một đứa trẻ!”
“Cô ấy đã gần hai mươi bảy tuổi rồi. Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không, Nick? Nếu không thì cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây.”
“Tôi cá cậu đã tự nhủ cần bảo vệ cô ấy hai bốn trên hai bốn giờ đồng hồ. Cơ hội tuyệt