XtGem Forum catalog
Đứng Trong Bóng Tối

Đứng Trong Bóng Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326250

Bình chọn: 8.00/10/625 lượt.

một tuần lễ.”

“Cậu phải chấm dứt ngay thói quen thấy có lỗi vì người khác đi, cưng. Có thể bắt đầu với con mèo của cậu.” Tonia chìa tay ra cho Connor với nụ cười tươi tắn. “Tôi là Tonia Vasquez. Rất vui được gặp anh.”

Anh không cười lúc bắt tay cô ta. “Tôi cũng vậy.”

Tonia quay sang Erin. “Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng mình rất vui vì cậu ở nhà. Mình định đến để lại lời nhắn. Cậu đã nói chuyện với mẹ cậu chưa?”

“Chưa”, Erin đáp. “Mình định đến đó hôm nay. Sao thế?”

“Mình đã cố gọi cho cậu theo số ở khu nghỉ dưỡng nhưng họ nói cậu vẫn chưa nhận phòng.” Ánh mắt cô ta liếc qua Connor. “Giờ mình biết tại sao rồi.”

“Thay đổi kế hoạch”, Connor nói.

“Sao cậu lại cố gọi cho mình?”, Erin hỏi. “Chuyện gì xảy ra à?”

Tonia nhìn Connor rồi sang Erin.

“Đừng lo lắng”, Erin nói. “Anh ấy biết chuyện đang diễn ra. Cậu có thể nói bất cứ chuyện gì trước mặt anh ấy.”

“Thật sao?”, Tonia lầm bầm. “Hừm. À, tối hôm nọ mình đang ở gần đó và nghĩ là nên rẽ qua thăm bà ấy. Cậu biết đấy, mình và bà ấy đã thân thiết hơn kể từ khi mình giúp cậu chuyển nhà. Mình đến đó tầm tám giờ, căn nhà tối om. Mình phải đập cửa một lúc lâu. Cuối cùng bà ấy xuất hiện, trong chiếc áo choàng tắm. Bà ấy mất phương hướng như thể dùng quá nhiều thuốc ngủ. Trông bà ấy không ổn tí nào?”

Erin đè tay lên cảm giác trống rỗng, cuộn xoáy trong bụng. “Ôi không.”

“Bọn mình pha trà và trò chuyện, bà ấy tiếp tục than vãn là không thể chịu đựng được nữa, bà thấy Eddie trên tivi, Eddie là bố cậu phải không? Lúc đó bà ấy đang đến cập đến những tin tức lùm xùm quanh vụ xử án à?”

“Không”, Erin chán chường. “Mình không dám chắc đây là điều bà đang nói đến.”

“Bà cảm thấy choáng váng muốn xỉu nhưng không cho mình đưa đến phòng cấp cứu”, Tonia tiếp tục. “Bà bảo bị đau nửa đầu. Mình chạy lên trên gác để vào nhà vệ sinh và khi đi xuống mình thấy những bức ảnh.” Cô ta dừng lại nhằm tạo vẻ kịch tính và lắc đầu.

Erin bụm miệng, “Chúng làm sao?”

“Các khuôn mặt đều bị đâm thủng bằng vật nhọn”, Tonia đáp. “Rồi lại được lồng ngay ngắn vào khung và treo lên tường. Còn cái tivi trong phòng khách. Cậu sẽ không tin đâu. Nó nằm chỏng chơ trên nền nhà, màn hình bị que cời lò đâm thủng.”

Connor ôm Erin từ phía sau, kéo sát cô vào người và truyền hơi ấm cho cô. Cô nắm chặt khuỷu tay anh bằng những ngón tay lạnh như đá. “Ôi Chúa ơi.”

“Ừ. Khiến mình nổi gai óc, thật kinh khủng. Mình đã phát điên khi không thể tìm được cậu, cô gái à. Bà ấy cần được giúp đỡ.”

Erin ép mình phải nhìn vào đôi mắt cảm thông của Tonia. “Cảm ơn vì đã tới thăm bà. Và cảm ơn vì đã cố liên lạc với mình.”

“Đó là điều bạn bè nên làm mà”, Tonia nhanh nhẹn. Cô ta đưa chùm chìa khóa cho Erin. “Mình sẽ phải đi ngay nếu muốn vào làm đúng giờ.” Cô ta mỉm cười với Connor. “Rất vui được gặp anh, Connor. Xin lỗi nếu tôi làm anh hoảng hốt.”

Anh gật đầu nghiêm nghị. “Không vấn đề gì.”

Tonia hôn vội lên má Erin và vẫy tay tạm biệt. “Hẹn gặp sau nhé. Đến thăm mẹ cậu đi và mau lên.”

“Chắc chắn”, Erin đáp.

Cô ngây người nhìn ra cửa sau khi Tonia khép lại, Connor tựa cằm lên đỉnh đầu cô và cô run run trong vòng tay ấm áp của anh. “Em không nên đi chuyến vừa rồi”, cô than thở.

“Lại bắt đầu rồi”, anh nhẹ nhàng nói. “Không giúp gì được đâu.”

Cô quay lại, vòng tay ôm eo và áp mặt vào ngực anh. Anh vuốt nhè nhẹ lên lưng cô.

“Bạn em làm nghề gì?”, anh hỏi.

“Tonia hả? Cô ấy là y tá.”

Tay anh ngừng di chuyển. “Y tá? Cô ấy đi giày chín phân. Làm sao một y tá có thể làm việc hai ca liên tục trên một đôi giày gót nhọn được chứ?”

“Em nghĩ có lẽ thời gian này cô ấy làm công việc hành chính”, Erin đáp. “Em cũng không rõ nữa. Gần đây em bị các vấn đề cá nhân choán hết thời gian, với lại Tonia là kiểu phụ nữ tin rằng người ta phải chịu đau khổ để xinh đẹp.”

“Anh có thể thấy điều đó.”

Giọng điệu lạnh lùng của anh làm cô kinh ngạc. “Anh không thích cô ấy à?”

“Anh không hứng thú với cô ta, không”, anh thừa nhận. “Em có nhờ cô ta đến kiểm tra mẹ em không?”

“Không. Nhưng cô ấy rất thân với mẹ. Và cô ấy biết em lo lắng khi phải rời xa bà”, cô đáp. “Sao anh lại hỏi thế?”

“Anh không thích cách cô ta kể lại sự việc.”

Cô khó hiểu. “Như thế nào?”

Connor nhìn có vẻ không thoải mái. “Cô ta có vẻ thích thú thái quá. Một số người thích được trở thành người báo tin xấu. Sự đau lòng khiến họ cảm thấy mình quan trọng.” Anh nhếch môi chán ghét. “Cứ như cuộc sống vẫn chưa đủ khó khăn ấy.”

“Ồ, đó là tính cách của cô ấy’, Erin khẳng định. “Khoa trương là bản chất của cô ấy, nhưng cô ấy không làm hại ai cả.”

“Hừm. Em gặp cô ta từ bao giờ?”

“Khoảng một năm trước. Cô ấy làm ở bệnh viện khi em đến thăm một người bạn”, cô đáp. Cô chúi mặt vào áo anh, thầm hy vọng anh sẽ không sử dụng khả năng đọc ý nghĩ. Chưa giải thích những chuyến thăm viếng anh đầy ám ảnh thì cô cũng đủ lo sợ lắm rồi.

“Cô ta nhìn không giống một y tá”, anh trầm ngâm.

Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, “Vây y tá phải trông như thế nào?”

“Không như cô ta. Không thể tưởng tượng nổi cảnh cô ta mang bô đi đổ và kiểm tra bệnh nhân. C