
t dày đến tìm tôi nữa.”
Nghe Tô Lạc kể lại sự việc, thần sắc Tiểu Tần lộ vẻ khó tin.
“Sau đó thì sao? Cậu ta nói cô đừng mặt dày đến tìm cậu ta, cô trả lời thế nào?”
“Em chẳng nói gì cả.”
“Cậu ta cứ thế bỏ đi sao?”
“Vâng.”
Tiểu Tần liền rút điện thoại khỏi túi xách, đưa cho Tô Lạc. Tô Lạc không hiểu. “Chị định làm gì vậy?”
“Cô điên rồi, Tô Lạc. Cô gặp vận may mà không biết. Khiến một “con
rùa vàng” si mê đến mức này, cô còn không tranh thủ thời cơ, cùng cậu ta biến giả thành thật, mà lại nổi cơn thần kinh, đá người ta đi? Cô tưởng mình thật sự xinh đẹp có sức hâp dẫn hay sao? Cô mau gọi điện cho Tiểu
Tổng, giải thích tối qua… do phản ứng của thuốc nên cô mới ăn nói bừa
bãi.” Tiểu Tần vừa nói vừa nhét điện thoại vào tay Tô Lạc.
Tô Lạc không cầm. “Chị tưởng Tiêu Kiến Thành thật sự thích em hay
sao? Những câu anh ta nói, chuyện anh ta nhận lời, có lúc nào là thật
đâu. Em vốn đắc tội với anh ta, anh ta nói những lời này chỉ là muốn mê
hoặc em, đùa giỡn em mà thôi. Một khi em đồng ý, anh ta sẽ đá em ngay.
Lm vậy, anh ta mới thấy sảng khoái và vui vẻ.”
Tiểu Tần lắc đầu . “Tô Lạc, chuyện khác thì chị không biết nhưng lần
đi miền Tây, cậu ta lái xe một đoạn đường dài như vậy để tìm cô. Sau đó
cô bị ngã, cậu ta nghĩ mọi cách cứu cô. Bởi vì được tận mắt chứng kiến
nên chị không tin cậu ta không có chút cảm chân thành với cô.”
“Đó là vì anh ta sợ em chết, sẽ cắn rứt lương tâm. Tiểu Tần chị không biết anh ta từng đưa em đến chỗ nào đâu, toàn là những cô gái trẻ
trung, xinh đẹp chơi với đám công tử nhà giàu như anh ta. Ngoài ra, anh
ta còn nhắc tới mấy lần rằng sẽ bao nuôi em, một tháng cho em từng này
tiền.”
“Thật sao?” Tiểu Tần tỏ vẻ hứng thú. “Một tháng bao nhiêu vậy?”
“Năm mươi ngàn gì đó, còn có nhà và xe ô tô nữa.” Tô Lạc đáp.
Tiểu Tàn lộ vẻ kinh ngạc. “Mẹ ơi, những năm mươi ngàn, tuơng đương
tiền lương một năm của chị, hơn nữa còn là người đàn ông đẹp trai như
Tiêu thiếu gia? Sao không có ai ra giá với chị nhỉ? Kể cả là người đàn
ông già nua, hói đầu cũng được, chị sẽ bằng lòng ly hôn ngay.”
Tô Lạc vội cắt lời: “Được rồi, chị đừng lên cơn thần kinh nữa, em
cũng chẳng có cách nào khác. Từ ngày gặp anh ta, chuyện gì cũng không
thuận, còn xảy ra bao nhiêu phiền phức. Hơn nữa, người đàn ông đó không
nói lý lẽ nên em chỉ có thể làm vậy. Bây giờ, em đã ngả bài, chắc anh ta cũng không đến quấy rầy em nữa.”
“Cô nói chí phải, một người đàn ông nửa đêm đến thăm cô, cô lại tỏ
tình với đối tượng khác ngay trước mặt cậu ta, chỉ cần là con người, cậu ta sẽ không bao giờ tìm cô nữa.”
Tiểu Tần gật đầu. “Nhưng Tô Lạc à, cô có xác định mình sẽ không bao giờ vác mặt đi cầu xin cậu ta nữa hay không?”
“Tất nhiên là không. Nhìn thấy anh ta, dù xa cả trăm mét em cũng sẽ đi vòng đường khác.” Tô Lạc nói chắc như đinh đóng cột.
Tiểu Tàn thở dài bất lực. “Cô đừng chắc chắn như vậy. Hai hôm nay
không đến thăm cô là vì chị phải tiếp nhận công việc của cô. Tiêu thiếu
gia đã đồng ý móc hầu bao, quyên góp khoản tiền bán đấu giá lần trước,
cộng thêm một số khoản nữa, tất cả khoảng năm triệu nhân dân tệ. Số tiền này dùng để xây dựng trường học và ký túc xá cho học sinh nội trứ ở
miền Tây. Hôm qua, chị và luật sư của bên đó đã bàn chi tiết, họ nói hôm nay sẽ đưa biên lai, sau đó chuyển khoản. Ngoài ra, hôm qua Dương Nhuệ
cũng đã gặp lãnh đạo phòng Giáo dục huyện và thảo luận hợp đồng với đơn
vị thi công. Trường học của anh ấy sẽ không bị xóa sổ mà phá đi xây lại. Còn nữa, về chiếc máy kéo bị rơi xuống núi, Tiêu Tổng cũng đồng ý bỏ
tiền, bảo chủ nhân đi mua xe mới. Hôm qua, chủ xe gọi điện cho chị, hỏi ý kiến chị nên mua trước hay nhận tiền trước. Chị bảo ông ta cứ mua xe đi rời cầm hóa đơn đến thanh toán. Không biết chừng hôm nay ông ta đã mua
máy kéo về nhà rồi ấy chứ, nhưng bây giờ chị cũng chẳng biết có thể
thanh toán hay không.”
Tô Lạc sững sờ. Cô đâu ngờ, khi bản thân nằm trên giường bệnh đếm lá ngoài cửa sổ, bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Tiểu Tần lại thở dài. “Em gái, cô muốn lập miếu thờ trinh tiết thì ít nhất cũng phải thương lượng với chị trước, đợi tiền đến tay rồi muốn
làm gì thì làm chứ.”
“Em đâu biết… xảy ra những chuyện này.” Tô Lạc phản bác một cách yếu ớt.
“Hơn nữa, em là em, quỹ từ thiện là quỹ từ thiện, đâu có liên quan đến nhau.
Một khi anh ta đã thỏa thuận với bọn chị xong xuôi…”
“Cô lại nghĩ sai rồi. Tiểu Tổng đặt điều kiện giao cho cô phụ trách
dự án này. Thư ký Dụ vỗ ngực hứa, cô nhất định sẽ quay về. Hơn nữa, ông
ta sẽ thăng chức cho cô.”
“Tiêu Kiến Thành… Dù em không quay về, anh ta vẫn nên gánh vác trách nhiệm xã hội”
Tiểu Tần bĩu môi. “Theo chị thấy, tình hình khó khăn rồi. Đúng như
cậu ta nói, cô đã khiến cậu ta mất hứng. Thứ mà người có tiền cần, chẳng phải là hứng thú hay sao?”
Nói đến đây, điện thoại của Tiểu Tần đổ chuông, dù nhanh chóng bắt máy.
Người ở đầu dây bên kia nói câu gì đó chị đáp: “Được, tôi sẽ quay về
văn phòng ngay. Cô hãy báo cáo với lãnh đạo rồi cố gắng nói chuyện với
bọn họ.”
Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Tần hất cằm kiêu n