
bắt đền, không bồi thường sẽ bị kết án.”
“Gì cơ… bị kết án ư? Bồi thường bao nhiêu ạ?”
“Một trăm năm mươi ngàn.”
“Những một trăm năm mươi ngàn? Sao có thể nhiều như vậy?”
“Đúng vậy, bây giờ mẹ đi đâu kiếm số tiền đó? Chỉ tại ông già chết tiệt kia, biết thế, Tiểu Kiệt đánh chết ông ta cho xong.”
“Bố đâu rồi hả mẹ?”
” tới đồn cảnh sát cầu xin, nhưng bọn họ nói không liên quan đến ông
ta, đây là chuyện của công ty. Bây giờ, ông ta đi gặp ông chủ bên đó nói chuyện. Đồn trưởng ra rồi, mẹ đi gặp ông ta một lát đây.”
Người ở đầu dây bên kia lập tức cúp máy, Tô Lạc ngẩn người.
Dương Nhuệ vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao phải bồi thường một trăm năm mươi ngàn?”
“Mấy hôm trước, em trai tìm đến chỗ bố em làm bảo vệ để đánh ông ấy.
Bây giờ, công ty đó nói nó làm hỏng thiết bị giám sát của bọn họ, đòi
bồi thường một trăm năm mươi ngàn, bằng không nó sẽ phải ngồi tù.”
“Nghiêm trọng đến mức đó sao?”
“Là anh ta cố ý.” Tô Lạc buột miệng.
“Ai cố ý cơ?” Dương Nhuệ truy vấn.
Tô Lạc không biết trả lời thế nào, chẳng lẽ nói một người đàn ông cực kỳ vô vị, chỉ vì cô làm anh ta mất hứng, không đáp ứng yêu cầu vô lý
của anh ta nên anh ta bủa vây cô khắp nơi? Câu này mà nói ra miệng,
chẳng khác nào một trò cười. Tô Lạc thầm hạ quyết tâm, cho dù phải chết
trong tay anh ta, cô cũng không bao giờ cầu xin đối phương nửa lời.
Nghĩ đến đây, Tô Lạc không trả lời câu hỏi của Dương Nhuệ mà chỉ cười cười. “Không có gì, mẹ em sẽ nghĩ cách. Cho Tiểu Kiệt một bài học cũng
tốt.”
“Liệu mẹ em có gom được một trăm năm mươi ngàn không?”
“Chắc có, mẹ em chơi mạt chước lúc nào chẳng thắng.” Tô Lạc cố gắng tỏ ra nhẹ nhõm.
Dương Nhuệ lục túi lấy một tấm thẻ ngân hàng đưa cho cô “Tiền lương
tích lũy trong mấy năm qua, anh cũng không dùng nhiều. Trong này còn có
mấy chục ngàn, em hãy cầm lấy…”
Tô Lạc vội ngắt lời anh: “Không cần đâu, thật sự không cần. Làm gì
đến mức phải sử dụng tiền của anh, anh nghĩ nhà em nghèo quá đấy.”
Mặc dù nói vậy nhưng khóe miệng cô bất giác giật giật như muốn khóc.
Bắt gặp bộ dạng này của cô, trong lòng Dương Nhuệ ít nhiều cũng hiểu rõ
tình hình. Hai người lặng lẽ nhìn nhau.
Đúng lúc này, đột nhiên có người đi vào phòng.
“Tô Lạc!” Thẩm Doanh cất giọng vui vẻ. “Tôi đã hẹn xe cấp cứu đưa cô chuyển viện, bây giờ có thể làm thủ tục…”
Dương Nhuệ quay lưng về phía cửa phòng nên Tô Lạc nhìn thấy Thẩm
Doanh trước, trong lòng cô đột nhiên dấy lên cảm giác hết sức phức tạp.
Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, Dương Nhuệ kinh ngạc quay đầu.
Nhìn thấy Thẩm Doanh, anh liền biến sắc mặt, vô thức đứng bật dậy.
Phát hiện ra sự có mặt của Dương Nhuệ, Thẩm Doanh há hốc miệng, quên mất mình đang nói gì. Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra, đôi nam nữ này từng yêu
nhau sâu đậm.
Ngay sau đó, Thẩm Doanh là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. Cô ta
mỉm cười, chào hỏi Dương Nhuệ: “Là anh à? Lâu rồi không gặp.”
Dương Nhuệ không đáp, chỉ hơi gật đầu.
Thẩm Doanh quay sang Tô Lạc. “Tô Lạc, tôi đã hẹn xe cấp cứu, cô có
thể chuyển sang bệnh viện Nhân dân, phòng bệnh cũng đã sắp xếp đâu vào
đấy rồi.”
“Bây giờ tôi không cần chuyển viện nữa, tôi muốn nhờ cô đưa tôi về nhà.” Tô Lạc nói.
“Có thể về nhà rồi à? Được thôi, tôi sẽ đi tìm bác sĩ làm thủ tục xuất viện cho cô.”
Nói xong, Thẩm Doanh liền đi nhanh ra ngoài. Vài giây sau, Dương Nhuệ cũng cúi xuống nhặt chiếc ba lô, đeo lên lưng.
“Anh còn phải về quỹ từ thiện có chút việc.” Anh vô thức né tránh ánh mắt Tô Lạc.
“Vâng, bao giờ anh quay về miền Tây?”
“Ngày mai, tối nay anh sẽ đến thăm em.”
“Được ạ”
Bóng lưng của Dương Nhuệ lúc nào nĩng cô đơn như thế. tình yêu là một trận đánh giằng co, có lúc tiến, lúc lùi, cũng có lúc giậm chân tại
chỗ. Nhiều khi con người chỉ là chiến đấu với bản thân mà thôi.
Thẩm Doanh giải quyết công việc rất nhanh gọn, cô ta mau chóng giúp
Tô Lạc làm thủ tục xuất viện, thu dọn đồ, nhờ hai cô y tá dìu Tô Lạc lên xe cấp cứu, đưa về nhà.
Tô Lạc cũng chỉ xa nhà có mười mấy ngày mà không ngờ khu phố nhà cô
đã hoàn toàn thay đổi. Hàng cây dọc theo hè phố dựng một hàng tấm chắn
màu xanh da trời, nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Trong nhà cô không có ai,
ngoài sân cũng ngổn ngang, xem ra mẹ cô không còn bán phở buổi sáng nữa.
Thẩm Doanh đỡ Tô Lạc vào giường nằm rồi hỏi: “Một mình cô, không sao đấy chứ?”
“Không sao, cảm ơn cô.”
“Đừng khách sáo! Đúng rồi, mọi hóa đơn thanh toán đều ở đây. Ngoài ra, bệnh viện còn trả lại cô hơn hai trăm tệ.”
“Chẳng phải họ nói đã dùng hết số tiền ứng trước, bắt tôi phải nộp thêm hay sao?”
“Họ thu quá chi phí chăm sóc đặc biệt một ngày, bị tôi phát hiện.” Thẩm Doanh nói.
Tô Lạc nhìn tờ tiền, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Cô hãy giúp tôi đưa
cho Tiêu Tổng. Là anh ta ứng trước, phần còn lại một thời gian nữa tôi
sẽ trả cho anh ta.”
Thẩm Doanh cười cười, nhét tiền xuống dưới chăn của Tô Lạc. “Thật ra
cô không cần trả đâu, anh ấy cũng chẳng để ý đến chút tiền cỏn con này.”
“Anh ta không để ý nhưng tôi thì khác.” Tô Lạc đáp.
Thẩm Doanh vẫn giữ nụ cười trên môi. “Đừng vì chuyện tiền bạc mà hai người lại cãi