
c ánh mắt sáng rực của cô, Dương Nhuệ đột nhiên phát
hiện, bản thân không có cách nào thuyết phục người phụ nữ cố chấp này.
Anh chỉ có thể đỡ cô nằm xuống giường.
Tô Lạc nắm tay anh. “Dương Nhuệ, chỉ cần anh nhận lời em, để em lên vùng núi với anh, em sẽ chứng minh cho anh thấy.”
Dương Nhuệ hơi gật đầu. “Cảm ơn em, Tô Lạc. Nhưng anh dựa vào cái gì
chứ…?” Vừa nói, anh vừa đặt tay cô vào trong chăn rồi đứng dậy, xách ba
lô đi ra ngoài.
Đêm hôm đó, Tô Lạc ngắm nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ hồi
lâu. Trong thâm tâm, cô rất không đồng ý với quan điểm của Dương Nhuệ.
Trên đời này làm gì có thiên đường và địa ngục? Cô thầm hạ quyết tâm,
một ngày nào đó, cô sẽ đưa anh trở về chốn nhân gian.
Tô Lạc còn trẻ nên bình phục khá nhanh. Mọi chuyện xung quanh cô
dường như cũng dần trở lại trạng thái bình thường. Dương Nhuệ thỉnh
thoảng gửi tin nhắn, có lúc cũng gọi điện hỏi thăm tình hình phục hồi
của cô. Tuy anh không nói nhưng lời ngọt ngào, êm ái nhưng thái độ thân
thiết hơn nhiều.
Tô Kiệt đã được thả. Cậu vẫn thờ ơ, lạnh nhạt với Mỹ Huệ nhưng đã
ngầm bằng lòng để cô quay về bên mình. Sau khi bị cho nghỉ việc, ông Tô
lại tìm được công việc bảo vệ đi tuần đêm tại một khu chung cư. Hơn nữa, bây giờ ông đã có thể về nhà mà không bị vợ cũ và con trai công kích.
Bà Nhạc ngày nào cũng chơi đánh mạt chược với hàng xóm, chủ đề câu
chuyện cũng chỉ xoay quanh việc di dời.
Trong nhà thường có một đám cán bộ đi ra đi vào, nghe nói là người
của ban giải phóng mặt bằng. Bọn họ thì thầm to nhỏ với hai mẹ con Tô
Kiệt, sau đó lạnh lùng bỏ đi. Khi họ khuất dạng, bà Nhạc và con trai
tiếp tục nhỏ to thương lượng, thần sắc tương đối nặng nề. Thời gian sau
đó! hàng xóm chẳng thấy đâu, cán bộ cũng không xuất hiện. Ngoài đường
vang lên tiếng động lớn, cát bụi bay mù mịt. Tô Lạc không quan tâm, bởi
vì chuyện này chẳng liên quan đến cô, Hằng ngày, cô ngồi ở ngoài sân
phơi nắng, đọc sách, chợp mắt, chờ tới lúc bình phục hoàn toàn, chờ đến
khi khai giảng vào mùa thu, cô có thể xuất hiện trước mặt Dương Nhuệ với dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Tuy nhiên, cưộc sống yên bình cuối cùng cũng bị phá vỡ. Một ngày đầu
hạ, mới sáng sớm đã có người đập thình thình vào cổng nhà. Tô Lạc giật
mình tỉnh giấc, nghe thấy tiếng mẹ cô thức dậy đi mở cổng. Giây tiếp
theo, bà Nhạc lớn tiếng hỏi: “Các người là ai? Muốn làm gì vậy?”
“Chúng tôi là Đội quản lý trật tự đô thị, đến để dỡ bỏ nhà trái
phép.” Một người cất cao giọng trả lời. Sau đó, nhiều người đi vào sân.
Tô Kiệt lao ra ngoài, Tô Lạc vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể đi
chầm chậm ra cửa. Ngoài sân, một đám người mặc đồng phục đứng đối diện
mẹ cô.
Bà Nhạc quay đầu nói với Tô Kiệt: “Mau đưa chị gái mày ra ngoài ngay!”
Tô Kiệt vâng lời, liền đi tới kéo chị gái. Tô Lạc không hiểu. “Tiểu Kiệt, có chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại đến đây?”
“Chị đừng bận tâm, em và mẹ còn lâu mới sợ bọn họ.” Tô Kiệt để Tô Lạc ngồi ở cái ghế ở ngoài cổng rồi lại lao vào sân Tô Lạc có chút hốt
hoảng. Lâu rồi cô không ra khỏi nhà, bây giờ mới p0hát hiện, nhà cửa ở
con phố này đã bị dỡ tơi tả giờ chỉ còn lại đống ngổn ngang.
Ngoài đường xuất hiện nhiều xe canh sát, xe của Đội quản lý trật tự
đô thị, xe công vụ… Mấy cảnh sát và cán bộ đứng ở bên đường, dõi mắt về
phía sân nhà cô, dường như chờ đợi điều gì đó.
Trong sân vang lên tiếng cãi lộn, Tô Lạc muốn vào trong xem sao nhưng bị nhân viên quản lý đô thị gác ngoài cổng ngăn lại. Cô không biết phải làm thế nào, di động để ở trong nhà, xung quanh lại chẳng có ai quen
biết.
Đúng lúc này, có người đi đến gọi tên cô, là luật sư Châu.
Tô Lạc vội lên tiếng: “Luật sư Châu, xảy ra chuyện gì vậy?”
Luật sư Châu lộ vẻ khó xử. “Cô cũng thấy rồi đấy, con phố này đã bị dỡ gần hết, dủ còn lại vài nhà mà thôi.”
“Nhưng bọn họ nói dỡ trái phép là thế nào?”
“A, đây là cách làm mới, dỡ phần xây dựng trái phép trước để thúc đẩy việc giải phóng mặt bằng. Nhà cô chắc một nửa diện tích thuộc dạng xây
dựng trái phép.”
“Phải làm thế nào bây giờ? Tôi lo mẹ và em trai tôi xảy ra chuyện.”
Luật sư Châu ngó nghiêng. “Chắc không sao đâu, bọn họ chủ yếu là đến
thuyết phục mẹ cô đồng ý di dời thôi. Có lẽ cô cũng biết chuyện nhà cô
đòi tiền đền bù cao hơn các hộ khác?”
“Tôi không biết, tôi chẳng bao giờ hỏi đến chuyện này.”
“Người nhà không thương lượng với cô hay sao?”
“Không.”
“Thật ra…” Luật sư Châu ngập ngừng.
“Anh muốn nói gì?” Tô Lạc liền túm tay áo anh ta.
“Tôi cũng không tiện đề cập… Thật ra, khoản đền bù cũng có mức dao động khả lớn.” Luật sư Châu vòng vo tam quốc.
Tô Lạc không hiểu rõ ý của anh ta. Còn chưa kịp hỏi kĩ hơn, cô chợt
nhìn thấy Tiêu Kiến Thành lẫn trong đám đông. Người đàn ông đó đang trò
chuyện với mấy cán bộ thường xuyên ra vào nhà Tô Lạc. Một người đưa cho
anh ta điếu thuốc, anh ta ngậm lên khóe miệng, người đó liền giúp anh ta châm lửa.
Tô Lạc quay sang luật sư Châu. “Đây là dự án của Tiêu Kiến Thành phải không?”
Luật sư Châu có chút kinh ngạc. “Sao cô biết?”
Tô Lạc không trả lời mà dõi mắt về phía Tiêu Kiến Thành.