
t của người đó.
Cô thầm đoán là Dương Nhuệ, không phải anh còn có thể là ai?
“Tô Lạc…” Người đó gọi tên cô, quả nhiên là giọng nói của Dương Nhuệ.
Tô Lạc mừng rỡ, tỉnh dậy từ giấc mộng. Vừa mở mắt, cô phát hiện anh đang ngồi bên cạnh giường.
“Dương Nhuệ, là anh thật sao?” Tô Lạc buột miệng hỏi.
“Gì cơ?” Dương Nhuệ không hiểu.
Tô Lạc bừng tỉnh, vội đáp: “Không có gì, em nghe thấy tiếng anh bước vào đây.”
“Xin lỗi vì đã đánh thức em. Anh chỉ muốn hỏi, chuyện của em trai em thế nào rồi?”
“Vẫn thế, phải bồi thường mới được thả.” Tô Lạc đáp.
“Có đủ tiền không? Anh vừa hỏi mẹ em, bác nói đủ rồi nên anh muốn xác nhận lại với em.”
“Đúng là đủ rồi ạ.”
“Anh thật lòng muốn giúp em, em đừng khách sáo với anh.” Dương Nhuệ nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.
“Nhà em gom đủ tiền rồi, không phải khách sáo đâu.” Tô Lạc rất cảm động.
“Vậy thì tốt, anh phải về ngay bây giờ.”
“Về đâu cơ ạ?”
“Về miền Tây, anh đi nhờ một chiếc xe chở hàng.”
Tô Lạc nhìn đồng hồ treo tường. Đã hơn mười giờ tối, nếu bây giờ anh mới xuất phát, có lẽ phải gần sáng mới tới nơi.
“Buổi tối đi đường rất nguy hiểm, anh chờ đến sáng mai không được sao?”
“Anh phải về giải quyết một số công việc nữa.”
“Chuyện xây trường học… bất thành rồi, đúng không anh?” Tô Lạc hỏi nhỏ.
Dương Nhuệ cười an ủi. “Không đâu, mọi người vẫn đang nghĩ cách. Em
yên tâm đi, chỉ cần chúng ta cố gắng, chắc chắn sẽ thành công.”
“Đều do em cả, chẳng giúp gì được cho anh.
“Đừng nói vậy, em đã giúp anh rất nhiều.” Dương Nhuệ vỗ vỗ lên tay Tô Lạc. “Bây giờ, điều quan trọng nhất là em hãy dưỡng bệnh thật tốt, bằng không anh sẽ rất áy náy.”
“Đâu phải lỗi của anh, anh không cần áy náy.”
“Sớm biết thế, anh đã đi tiễn hai chị em, như vậy sẽ không xảy ra chuyện.”
Tô Lạc nhìn Dương Nhuệ. Người sống ở vùng núi lâu ngày, dáng vẻ hơi
gầy gò nhưng ánh mắt không một chút tạp niệm, khiến cô không thể rời
mắt. Trong lòng nhất thời xúc động, cô hỏi: “Vậy sao? Anh sẽ áy náy à?
Thế thì em trở thành người què cho xong.”
Nghe câu này, Dương Nhuệ tức tỏ ra tức giận. “Sao em lại nói vậy? Đùa cũng không nên.”
“Em muốn anh nhớ tới em.” Tô Lạc đáp khẽ.
“Tất nhiên là anh nhớ đến em rồi.”
“Nhưng anh không yêu em, anh luôn từ chối em.”
“Tô Lạc…” Dương Nhuệ ngập ngừng muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Tô Lạc nhìn ánh bằng ánh mắt tha thiết. Dương Nhuệ không dám nhìn thẳng vào cô.
“Dương Nhuệ, khi nào khỏi hẳn, em sẽ quay lại vùng núi với anh.”
“Em đừng đến, đừng làm chuyện dại dột.”
“Nếu đã là chuyện dại dột, tại sao anh còn làm?”
Dương Nhuệ cúi đầu, im lặng hồi lâu, sau đó, anh cất giọng trầm trầm: “Chắc em cũng biết, bố mẹ anh qua đời từ lúc anh còn nhỏ. Anh là trẻ mồ côi nên từ chuyện ăn uống học hành đều nhờ sự giúp đỡ của mọi người.
Nhưng ở vùng núi, mọi người đều nghèo khổ. Hồi nhỏ, điều anh lo lắng
nhất chính là bị chết đói, số anh may mắn nên gặp được nhà tài trợ, mới
có thể học hết đại học, vì vậy, anh quyết định quay về vùng núi, làm
chút việc trong khả năng cho phép để những đứa trẻ giống anh không lo bị chết đói. Nhưng em cũng thấy đấy, dù cố gắng đến mức nào, vẫn có rất
nhiều vấn đề anh không thể giải quyết, vẫn có rất nhiều đứa trẻ có cuộc
sống như anh hồi đó.”
Đây là lần đầu tiên Tô Lạc nghe Dương Nhuệ nhắc đến những chuyện này.
Dù anh cúi thấp đầu, cô vẫn có thể nhìn thấy nét khổ sở trên gương mặt anh.
“Dương Nhuệ, em bằng lòng đi cùng anh, chúng ta có thể cùng giúp đỡ bọn trẻ…”
“Không, em không làm được đâu, chẳng ai có thể giúp được bọn chúng.”
Dương Nhuệ ngẩng đầu. “Thế giới này vốn được kết hợp bới hai bộ phận con người. Một bộ phận sống hạnh phúc, vui vẻ, không cần lo cơm ăn áo mặc,
có thể kéo dài tuổi thọ, bộ phận còn lại rất bi thảm và bất hạnh, có
chết mục xương cũng chẳng ai quan tâm. Tô Lạc, tình trạng này giống
thiên đường và địa ngục, em có hiểu không? Địa ngục mãi mãi không thể
biến thành thiên đường. Em là người ở trên thiên đường thì không thể đến với bọn anh, dù có quyết tâm vượt qua ranh giới, sớm muộn em cũng sẽ
quay về chỗ của em.”
“Saơ anh biết em không thể, có người trốn chạy, không có nghĩa là em cũng sẽ làm vậy.” Tô Lạc phản bác.
“Không phải trốn chạy mà là sự lựa chọn chính xác. Từ trước đến nay,
anh chưa bao giờ trách Thẩm Doanh, cô ấy đã cố gắng hết sức rồi.”
“Anh vẫn còn yêu cô ta phải không?”
“Điều này chẳng liên quan đến tình yêu. Tô Lạc, tình yêu là thứ hư
ảo, còn cuộc sống mới là hiện thực. Không phải anh từ chối em, mà là anh không có tư cách chấp nhận em.”
“Không, em khác Thẩm Doanh.” Tô Lạc tỏ ra xúc động, cô chống tay
xuống giường, nhổm người dậy. Dù thân thể đau đớn, cô cũng muốn tiến lại gần Dương Nhuệ một chút.
“Em và cô ta không giống nhau, Dương Nhuệ, em cũng sống dưới địa ngục như anh. Bố mẹ ly hôn từ lúc em còn bé, mẹ em hễ tức giận là đánh em.
Hồi nhỏ, em không có tiền, thường không thể tham ra hoạt động của lớp,
thậm chí không có tiền mua đồng phục nên hay bị các bạn cười nhạo bị
thầy cô mỉa mai. Thật đấy, tuy không đến mức chết đói nhưng cuộc sống
của em cũng chẳng hề vui vẻ.”
“Tô Lạc…” Trướ