Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 8.00/10/431 lượt.

Tiêu Kiến

Thành cũng như vô tình mà hữu ý liếc cô một cái. Khi ánh mắt hai người

chạm nhau, khóe miệng anh ta nhếch lên, còn cô cố gắng để đôi mắt mình

tràn ngập sát khí. Vào thời khắc này, người nào rút lui trước là người

đó thua.

Đột nhiên, trong sân vang lên tiếng thét của bà Nhạc: “Ai dám lại gần, tôi sẽ châm bình gas!”

Hiện trường trở nên hỗn loạn trong giây lát. Tô Lạc ngoảnh đầu về

hướng đó, thấy mấy nhân viên quản lý trật tự, đô thị bị ép lui ra ngoài, mẹ cô vác một bình gas hướng về phía bọn họ. Dân chúng đứng xem vỗ tay

rào rào. Tô Lạc bỗng cảm thấy được an ủi cuối cùng cô cũng nhận ra, tính cách cứng rắn của mình là được thừa hưởng từ mẹ.

Đội cưỡng chế phá dỡ nhà giải tán, trước khi di còn tuyên bố, bọn họ sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc hơn.

Cả nhà Tô Lạc ngồi trong sân, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Luật sư

Châu âm thầm gọi Tô Lạc ra nói chuyện: “Tôi kiến nghị cô hãy đi tìm Tiểu Tổng, đừng để sự việc trở nên bế tắc. Nếu bọn họ mà xin lệnh dỡ nhà của tòa án thì rất phiền phức.”

“Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ không đi tìm anh ta.” Tô Lạc đáp.

“Tiểu Tổng rất quan tâm đến cô. Cô chủ động tìm anh ta, chắc anh ta sẽ nể mặt cô.”

“Tại sao tôi phải tìm anh ta? Đây là nhà của chúng tôi, sao bọn họ có thể cưỡng mua ép bán?”

“Thời thế mạnh hơn con người. Lần này mẹ cô thắng nhưng lần sau thì

chưa chắc. Nếu bình gas đó mà được châm lửa, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.”

“Tôi sẽ làm công tác tư tưởng với mẹ tôi, để bà nhượng bộ một cách thỏa đáng.”

“Vậy cô cứ thử đi. Thật ra, yêu cầu của nhà cô cũng không phải quá vô lý.

Nếu bên kia chịu nhẹ tay một chút thì hoàn toàn có thể thương lượng.” Luật sư Châu thành khấn đưa ra đề nghị.

“Về vấn đề tiền bạc, tôi không muốn chịu ân huệ của người khác.” Tô Lạc tỏ ra kiên quyết.

Nói đến đây, cô chợt nhớ ra mình vẫn còn nợ Tiêu Kiến Thành tiền viện phí.

Cô liền hỏi luật sư Châu: “Anh có lái xe không?”

“Có sao vậy?”

“Có thể giúp tôi một việc không?”

“Được thôi!”

Tô Lạc nhờ luật sư Châu đưa tới ngân hàng, rút toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, tổng cộng hai mươi tám ngàn tệ, đưa hết cho luật sư Châu.

“Phiền anh giúp tôi chuyển số tiền này cho Tiểu Tổng. Đây là tiền

viện phí mà anh ta ứng trước, lúc tôi bị thương. Có lẽ không đủ, khoản

còn lại tôi sẽ trả sau.”

Luật sư Châu lập tức từ chối: “Tôi không thể cầm số tiền này.”

“Tại sao?”

“Thứ nhất do thói quen nghề nghiệp, người khác vay hay trả nợ, tôi

không dính dáng. Thứ hai, quan hệ giữa cô và Tiêu Tổng tương đối phức

tạp, tôi không tiện xen vào.”

“Làm gì có chuyện đó, tôi và anh ta chỉ là chỗ quen biết, còn chẳng

được coi là bạn bè. Lần trước, anh ta tình cờ có mặt đúng lúc tôi bị

thương nên mới giúp tôi ứng trước tiền viện phí.” Tô Lạc cố gắng giải

thích.

“Tại sao cô không tự mình mang trả Tiêu Tổng?” Luật sư Châu hỏi.

“Anh xem, bây giờ tôi đi đứng bất tiện, sao có thể đi trả tiền cho anh ta. Anh giúp tôi một lần được không?”

“A, xe của Tiêu Tổng đang đỗ bên đường, cô chỉ cần đi vài bước là có thể gặp được anh ta.” Luật sư Châu chỉ tay về phía trước.

Tô Lạc còn chưa kịp từ chối, luật sư Châu đã dừng xe bên cạnh một nhà hàng, sau đó anh ta mở cửa, xuống xe.

Đây là quán ăn ở gần nhà Tô Lạc, khoảng đất trống phía trước đổ đầy ô tô lớn nhỏ. Xem ra, đám người cưỡng chế di dời đang ăn cơm ở đây.

“Không cần đâu, lần sau tôi trả cho anh ta cũng được.” Tô Lạc vội lên tiếng.

Nhưng không còn kịp nữa, một đám người đang từ nhà hàng đi ra ngoài, trong đó có Tiêu Kiến Thành.

“Tiêu Tổng, Tô Lạc tìm anh.” Luật sư Châu gọi.

“Ai cơ?” Tiêu Kiến Thành hỏi lại.

“Tô Lạc.” Luật sư Châu chỉay về phía ô tô của mình.

Tiêu Kiến Thành đi đến bên ô tô, cúi thấp người xuống cửa xe. Tô Lạc liền ngoảnh mặt sang một bên, không muốn nhìn thấy anh ta.

“Em tìm tôi à?” Anh ta hỏi, hơi rượu xộc ra ngoài.

“Tôi muốn trả tiền cho anh.” Tô Lạc đưa tập tiền cho Tiêu Kiến Thành.

“Trả tiền cho tôi?” Anh ta nhếch miệng. “Em nợ nần gì tôi chứ?”

“Tiền viện phí.”

“À…” Tiêu Kiến Thành bừng tỉnh, cầm lấy tập tiền. “Chỗ này có bao nhiêu?”

“Hai mươi tám ngàn.”

“Hai mươi tám ngàn sao đủ? Cộng các loại chi phí trước sau cũng phải tầm hai trăm ngàn.” Anh ta lại nhét tiền vào tay Tô Lạc.

Cô giật mình. “Nói bậy, anh là “sư tủ há to miệng” à?”

“Không được sao? Gia đình em cũng vậy còn gì? Ngôi nhà cũ kĩ mà đòi những ba triệu tiền đền bù.”

Biết có tranh cãi cũng vô dụng, Tô Lạc đưa lại tập tiền cho anh ta.

“Rốt cuộc anh có lấy không? Không nhận, tôi sẽ không trả nữa.”

Tiêu Kiến Thành đứng thẳng người, cất cao giọng: “Lấy chứ.”

Anh ta quay người ném chìa khóa xe của mình cho luật sư Châu, sau đó

ngồi vào xe của luật sư Châu, nổ máy, nhấn ga, phóng đi mất.

“Này, anh định làm gì vậy?” Tô Lạc hét lớn.

“Tiêu Kiến Thành vừa lái xe vừa điều chỉnh ghế ngồi cho dễ chịu. “Em

trả cả xấp tiền dày như vậy, tôi không yên tâm nên muốn tìm một nơi,

kiểm tra từng tờ một xem có lẫn tiền giả hay không.”

Vừa trải qua hai tháng yên bình, Tô Lạc không muốn dính dáng đến

người đàn ông này dù chỉ một chút, liền cất giọng nghiêm túc: “Tiêu K


Insane