
ứ tình đó, cảm hứng đó, những động tác xoay người, vung tay áo, cái ngoảnh đầu
nhìn lại, thực sự tao nhã có một không hai.
Chu Tự Hàn biết, khi
hoàn thành bộ phim này, Sở Dĩnh sẽ trở nên nổi tiếng, vang dậy đất trời, tâm tình anh có chút phức tạp, anh vẫn muốn lấy lòng cô nhưng hình như
có chút không giống như trước.
Chu Tự Hàn nghĩ lại những điều Sở
Dĩnh vừa nói: "Nghiêm túc qua lại, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết, cả đời yêu thương..." Lúc cô nói những lời này, vẻ mặt đó... khiến Chu
Tự Hàn rung động, vô cùng chắc chắn, đến mức khiến anh nóng chảy, bắt
đầu nghĩ liệu cô đã từng có người đàn ông như vậy trong quá khứ, lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết muốn làm bạn với cô cả đời sao?
Ý
nghĩ này vừa lóe ra khỏi đầu, khuôn mặt lạnh lùng của Chu Tự Hàn nháy
mắt trở nên âm trầm, tốt nhất là khong có, nếu có, anh sẽ phải biết một
chút... c cầm kịch bản trong tay, Sở Dĩnh lại có hứng thú với vai diễn, Lý Xuyên quả thật là danh bất hư truyền, Sở Dĩnh dành được vai Thanh Liên này,
là nhân vật trung tâm duy nhất của kịch bản, cả cốt truyện đều xoay
quanh cuộc sống của cô, nam chính, nữ hai, nữ ba, chẳng qua là phối hợp
để tạo nên nhân vật Thanh Liên.
Thanh Liên là diễn viên Côn Khúc
(tuồng Côn Sơn) nổi tiếng, năm đó mang theo một gánh hát đến Đại Thượng
Hải, chỉ với vở Mẫu Đơn Đình mà nổi tiếng khắp nơi, làm cho thế lực khắp nơi nhảy vào tranh đoạt, có quân phiệt, xã hội đen, ông trùm thương
giới, Thanh Liên lại luôn bảo vệ tình cảm của mình với thanh mai trúc mã cùng lớn lên là Lưu Văn
Hai người đã từng cùng nhau trải qua
gian khổ, cùng bị đói, cùng học cùng đùa, để nuôi sống cả già lẫn trẻ
trong gánh hát mà cùng đến Đại Thượng Hải, sau khi gánh hát thành danh,
Lưu Văn sinh ra e ngại với các thế lực tranh đoạt Thanh Liên khắp nơi,
cuối cùng đã rời bỏ Thanh Liên lựa chọn em gái cô là Thanh Đường, còn
thông đồng với ông trùm thương giới à Sở Lập Nhân lừa Thanh Liên ra
ngoài biệt thự để cưỡng hiếp. Thanh Liên thất vọng, ở sau công viên Kinh Mộng lớn nhất Thượng Hải đã giương súng bắn chết tên đàn ông phụ lòng
Văn Sinh, sau đó tự sát, đúng như cái tên Thanh Liên của cô, gần bùn mà
chẳng hôi tanh mùi bùn, nếu không phải vì yêu, Thanh Liên sẽ là một
diễn viên một đời nổi tiếng, nhưng cô đã dùng máu mình để nói cho mọi
người sự kiên định của mình.
Sở Dĩnh bị câu chuyện làm lay động,
chính xác mà nói, bị chính nhân vật Thanh Liên rung động, mặt khác cô
cảm thấy, mình và Thanh Liên có sự đồng điệu về tâm hồn, họ giống nhau ở trái tim tinh khiết, nhưng giữa cuộc sống xô bồ mà bị vấy bẩn, thật bất đắc sĩ, thật uồn, nhưng cô không cực đoan như Thanh Liên thôi, cô không có dũng khí như cô ấy, nói trắng ra, cô là một người phụ nữ thế tục sợ
chết.
Sau nghi thức mở máy, Thời gian ngủ của Sở Dĩnh đã ít càng
ít hơn, Lý Xuyên là đạo diễn tương đối nghiêm túc, cảnh nào không hài
lòng, có khi sẽ quay đi quay lại cả ngày, thậm chí cả đêm, cho đến khi
ông hài lòng mới thôi, có lúc tức giận còn mắng chửi, Sở Dĩnh bị ông
mắng dã man nhất, cũng không thể khác được, cô là nhân vật chính duy
nhất, 70-80% cảnh quay đều là của cô, rất nhiều đặc tả, Lý Xuyên yêu cầu phải lột tả được cảm xúc, đối với một người không được huấn luyện chính quy như Sở Dĩnh, nói chung là khó, vài lần không được, Lý Xuyên liền
nổi điên mắng mỏ, vẫn chưa là gì, còn bị những diễn viên khác gây khó
khăn.
Lúc Chu Tự Hàn đến xem, vừa đến đoạn Sở Dĩnh chia tay với
Văn Sinh. Văn Sinh là do nam tài tử rất có thực lực Tôn Tiểu Bằng thủ
vai, vốn đã bất mãn vì Sở Dĩnh là người mới, hơn nữa Sở Dĩnh lại còn
không bằng những người mới khác, ngày đầu tiên gặp ngoài chào hỏi ra
chẳng còn biểu hiện gì khác, Tôn Tiểu Bằng mời cô đi uống rượu cũng bị
từ chối, không nể mặt mũi anh đương nhiên anh cũng không phối hợp với
cô.
Không những không phối hợp mà có lúc còn cố ý gây khó khăn
cho cô, Sở Dĩnh cũng không ngu, có thể nhận thấy Tôn Tiểu Bằng chơi
mình, hơn nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp, kể từ lúc Nhã Thi bị Lý Xuyên
loại, Trần San Ny cũng tranh vào vai nữ hai, ân oán giữa Sở Dĩnh và Trần San Ny còn sâu hơn Nhã Thi, chưa nói đến Chu Tự Hàn, còn vụ đại diện
phát ngôn của Âu Phỉ, giữa hai người đã có hiềm khích, trong bộ Thanh
Liên này, Sở Dĩnh đắc tội với hai người, có thể thấy, cảm xúc của cô khó mà nảy sinh được.
Hôm nay là cảnh Văn Sinh và Thanh Liên chia
tay trong mưa, dưới màn mưa, Thanh Liên bày tỏ tâm ý với Văn Sinh, một
trái tim rực lửa trong mưa lạnh, Văn Sinh có chút cảm động, hai người ôm nhau trong mưa, sau đó Văn Sinh nghĩ đến nhân vật lớn đã theo đuổi
Thanh Liên mấy năm liền đẩy cô ngã xuống đất, xoay người bỏ đi, Thanh
Liên một mình ngồi dưới mưa rất lâu mới đứng lên.
Cảnh quay này
khó ở chỗ lạnh, bây giờ mới vào táng ba, nhiệt độ luôn tầm 6,7 độ, Sở
Dĩnh chỉ mặc một chiếc sườn xám mỏng, không đứng trong mưa cũng đã lạnh
run rồi, huồng hồ lại còn đang phun mưa nhân tạo, cộng thêm Tôn Tiểu
Bằng không hề phối hợp, một cảnh quay cả nửa ngày chưa xong.
Lúc
Chu Tự Hàn đến, môi Sở Dĩnh đã tím bầm, nhưng