
tủ đầu giường, tự
nhiên đưa tay sờ trán Sở Dĩnh: "Cũng may thể chất em không kém, truyền
nước, ngủ một giấc đã tốt lên một nửa, trước tiên dậy ăn sáng đã, nghỉ
ngơi thêm 2 ngày nữa chắc là ổn."
Sở Dĩnh sững sờ nhìn anh thật
lâu, hỏi lại: "Đây là đâu vậy?" Chu Tự Hàn cười, cũng không trả lời
ngay, mà sờ sờ mặt cô: "Sở Dĩnh, em tốt nhất đừng dùng sức với tôi, cũng dưỡng bệnh cho tốt đã rồi hãy nói, đây là đâu không quan trọng, quan
trọng là em cần nghỉ ngơi, em quá mệt mỏi, bác sĩ nói em bị suy nhược
cộng thêm cảm lạnh, thiếu chút nữa là viem phổi, tổ làm phim thì yên
tâm, tôi đã nói qua, các cảnh quay của em cũng sắp xong rồi, còn mấy
cảnh nữa tôi đã bảo Lý Xuyên chuyển đến cuối cuồi, em cứ ở đây nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt."
Ánh mắt Sở Dĩnh lấp lánh: "Chu Tự Hàn, cho
dù tôi nhận sự chăm sóc của anh cũng không có nghĩa là tôi đồng ý với
anh cái gì." Chu Tự Hàn cảm thấy, cô gái này vô cùng không đáng yêu, anh đã làm đến thế rồi, cô có cần thiết phải nói với anh những lời rành rẽ
cái gì có cái gì không như thế không.
Nhưng cứ nghĩ tới tối qua, cô ôm anh, cái miệng xinh lầm rầm gọi anh, tim anh cũng không thể cứng rắn nổi.
Thật ra hôm qua Sở Dĩnh rất mơ hồ, lơ mơ đến mức Chu Tự Hàn ôm cô ra khỏi bệnh viện, về đến biệt thự cũng không tỉnh lại.
Ngày hôm qua Sở Dĩnh rất đáng yêu, Chu Tự Hàn ôm cô đến biệt thự, định để
người GV tắm cho cô cũng không được, cô cứ ôm chặt lấy anh, như một con
nhóc nũng niu, cứ ôm anh lẩm bẩm nói rất nhiều, thì thầm nhưng rất
nhanh, anh cố gắng nghe thật cẩn thật cũng không nghe ra cái gì, mơ mơ
hồ hồ như đang gọi tên anh.
Lúc ấy Chu Tự Hàn tim đập loạn xạ, đã nói anh không nhìn lầm, trong lòng Sở Dĩnh vẫn có anh, tục ngữ nói
chẳng sai, nhất dạ phu thê bách nhật ân (một ngày chồng vợ, ân nghĩa
trăm ngày), anh và Sở Dĩnh đâu chỉ dừng lại ở một ngày, trước kia anh
thả cô đi, vì không biết cô lại tốt đẹp đến thế, bây giờ anh thích chết
đi được, cho nên cô nhất định phải là của anh.
Chu Tự Hàn nhận
định là Sở Dĩnh thích anh, trong lòng cũng có chút thỏa mãn, tâm trạng
cũng tốt lên, đối với hành động vừa tỉnh lại đã vạch rõ ranh giới của Sở Dĩnh, cũng đại lượng bỏ qua.
Chu Tự Hàn nghĩ bụng, cô gái này
thích kiểu cách, rõ ràng trong lòng thích mà miệng nhất định không thừa
nhận, anh theo cô cũng không sao, phụ nữ đều thích cưng chiều, hơn nữa
Sở Dĩnh của anh, anh thích bộ dáng không hề ưỡn ẹo này của cô.
Nghĩ đến những điều này, thái độ Chu Tự Hàn trở nên nhã nhặn: "Được, được,
tôi biết rồi, em là nhân viên của tôi, tôi là ông chủ, hai chúng ta rõ
ràng..." Nói ra những lời này, Chu Tự Hàn cũng cảm thấy hơi buồn cười.
Sở Dĩnh chẳng có chiêu nào với Chu Tự Hàn, người đàn ông này nếu muốn chơi xỏ lá cô, thì cô không thể ứng phó nổi, huống hồ hôm nay cô còn nợ anh
ta.
Bất luận thế nào trước tiên cần phải có sức rời khỏi đây đã
rồi tính, Sở Dĩnh xuống khỏi giường rửa mặt, chợt nhớ ra quần áo của
mình là ai thay, không phải Chu Tự Hàn chứ. Suy nghĩ một chút lại lắc
đầu, bảo Chu Tự Hàn phục vụ phụ nữ, quả thật là ngày tận thế.
Sở
Dĩnh không ăn sáng trong phòng ngủ, cô không quen ở chỗ ngủ có mùi thức
ăn, trước kia Giai Giai luôn chê cô có nhiều tật xấu, đúng là không phải tầng lớp bình dân, thật ra thì Sở Dĩnh hi vọng nhất là có thể giống
Giai Giai, có một gia đình ấp áp với cha mẹ, thứ hạnh phúc bình thường
này đối với cô lại là một loại xa xỉ.
Trước đây Sở Dĩnh cũng từng nghe đến biệt thự của Chu Tự Hàn ở ngoại ô, ở đây có thể xem là nhà
chính thức của anh ta, bởi vì ở đây, Chu Tự Hàn hoàn toàn trong trạng
thái thả lỏng.
Nơi này thiết kế độc đáo, tinh xảo nhưng lấy thoải mái là điều kiện tiên quyết, không gian rất đẹp, bên cạnh một hồ nhân
tạo, bên kia hồ là sân Golf nổi tiếng của thành phố B, cỏ xanh như nệm,
trời xanh mây trắng chiếu xuống mặt hồ, khiến nơi này như một bức tranh
phong cảnh.
Chu Tự Hàn có vẻ có tất cả những thứ mà người đời mơ
ước, có tiền, có quyền có thế, có năng lực, nhưng không thể không nói,
anh rất biếthowngr thụ cuộc sống, trừ phụ nữ, những phương diện khác,
anh là người đàn ông rất có phẩm chất, cho nên mới khiến phụ nữ chạy
theo như vịt, nhưng cô thì sẽ không trở thành một trong số đó.
Sở Dĩnh đặt dao dĩa xuống, ngẩng đầu nhìn lướt qua Chu Tự Hàn ở phía đối
diện, vẫn không khỏi tò mò hỏi một câu: "Đây là anh làm?" Chu Tự Hàn
cười khẩy: "Làm sao có thể, đây là do người giúp việc nấu."
Sở
Dĩnh gật đầu, cũng biết Chu Tự Hàn không phải mẫu người đàn ông biết nấu nướng, đối với tài nấu nướng, Sở Dĩnh cũng là kẻ ngu ngốc, từ nhỏ đến
lớn, cũng không bước chân vào phòngbeeos, trước kia là mẹ, mẹ nấu ăn rất tuyệt vời, sau đó trong nhà có người GV, sau đó lại lên bắc học, bên
cạnh có một Lăng Chu không gì không làm được.
Bây giờ nghĩ lại,
Lăng Chu khi đó nói rất đúng, cô còn có thể đi đâu tìm được một Lăng Chu thứ hai, "Suy nghĩ gì, mất hồn thế?" Giọng Chu Tự Hàn kéo hồn Sở Dĩnh
trở về.
Sở Dĩnh nhìn đồng hồ đeo tay hỏi: "Quần áo của tôi đâu?"
Mặt Chu Tự Hàn sầm xuống: "Em nghĩ xem" Sở Dĩnh đứng lên nói: "Cho d