
ù
ông chủ có thương cảm với nhân viên, tôi cũng thấy đỡ rồi, không muốn
làm trễ nải đoàn làm phim, Thanh Liên phải quay theo thời tiết, thời
gian gấp rồi, tôi phải trở về trường quay.
Tâm trạng tốt lành của Chu Tự Hàn chớp mắt biến mất, cô gái này thật không biết tốt xấu, cho
nên cứng rắn cảnh cáo cô: "Sở Dĩnh, đừng có ỷ vào việc bây giờ tôi thích em mà làm quá, Chu Tự Hàn tôi không có nhiều kiên nhẫn để chơi với em
đâu."
Sở Dĩnh bật cười, đây mới là Chu Tự hàn, sự dịu dàng thắm
thiết vừa rồi chỉ là giả tạo: "Chu tổng, có phải có được phụ nữ quá dễ
dàng, tình sử quá huy hoàng, khiến ngài mất đi sức phán đoán rồi, tôi
nhớ, tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không có thời gian chơi đùa với đường
đường Chu đại tổng ngài, ban đầu chúng ta đã thỏa thuận rõ, tôi đến Tinh Huy để thực hiện cam kết, không bao gồm gì khác, thiết nghĩ Chu tổng
không thiếu gì phụ nữ, nên đừng có lãng phí thời gian với tôi.
Lời nói của Sở Dĩnh vô cùng chặt chẽ, làm mặt Chu Tự Hàn đỏ bừng rất khó
coi, anh giật lấy cánh tay cô lạnh lùng nói: " Sở Dĩnh, tôi nói lại lần
nữa, sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cô xác định không định ở bên tôi? Tôi
cho cô thêm một cơ hội..." Sở Dĩnh cau mày hất thẳng anh ra: "Tôi chưa
bao giờ nghĩ sẽ có quan hệ gì với anh."
Ánh mắt Chu Tự Hàn gần như muốn phun ra lửa: "Không ư. Sở Dĩnh, chắc chưa quên chúng ta đã ở bên nhau hơn 1 năm chứ."
Sở Dĩnh nhìn hắn châm chọc: "Chu tổng, không cần tôi phải nhắc nhở ngài,
nếu tính như vậy, ngài không biết có bao nhiêu phụ nữ, trong một năm đó, ngài đồng thời có mấy người phụ nữ, tôi nhớ ngài rõ hơn tôi, chẳng qua
tôi chỉ là kẻ lấp chỗ trống, ngài hứng lên thì gọi tới, xong việc thì
đuổi đi, ngài trả tiền, tôi phục vụ ngủ, chỉ là một cuộc giao dịch, tôi
vẫn nhớ, cuối cùng Chu tổng quăng tôi mất dạng như một cái khăn rách,
tôi đối với Chu tổng, thậm chí không bằng một bộ quần áo, đời này, Chu
tổng ngài không diễn được vai tình thánh, cho nên đừng uổng phí thời
gian với tôi, tôi có thể kiên quyết tỏ thái độ, đời này, đời sau, tôi
đều không muốn dây dưa gì đến ngài."
Mặt Chu Tự Hàn xanh mét, Sở
Dĩnh đã đi vào thay quần áo đi ra, đi thẳng phía cửa chính, Chu Tự Hàn
tức nổ phổi, âm trầm mở miệng: "Sở DĨnh, hôm nay cô dám bước ra khỏi
cánh cửa này, tôi với cô không còn quan hệ gì nữa, cô có thể tưởng tượng được, Chu Tự Hàn tôi, nói được là làm được."
Sở Dĩnh ngay cả đầu cũng không quay lại, đi thẳng ra cửa, thể hiện rõ ước gì chỉ cần một dao chặt đứt quan hệ với Chu Tự Hàn. Người phụ nữ này kiêu ngạo không có giới hạn rồi, cô thật sự cho rằng giới giải trí tốt như vậy sao, nếu không phải có anh che chở cho cô,
sao có thể thuận buồm xuôi gió như vậy, xem ra nên dạy dỗ Sở Dĩnh thật
tốt, nếu không cô vĩnh viễn cũng không học ngoan.
Chu Tự Hàn cầm
điện thoại gọi tới: "Kiến Quốc, hôm trước cậu nói cục phó Cục Văn Hóa
cái gì kia, muốn ăn bữa cơm với Sở Dĩnh có phải hay không?"
Sáng
sớm, Kiến Quốc còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hôm qua uống hơi nhiều, vào lúc
này đầu còn mịt mờ, nửa ngày sau mới phản ứng được, Chu Tự Hàn đang nói
cái gì.
Nhắc tới chuyện này thật là có chút phiền toái, nghề này
của bọn họ, cơ quan quản lí trên đỉnh đầu chính là Cục Văn Hóa, thật ra
thì bằng bối cảnh của mấy người bọn họ, đúng là không có nhìn mọi việc
trong mắt, chỉ là không muốn gây phiền toái, cũng không phải là chuyện
lớn gì, là đàn ông ai không thích gái đẹp chứ, hơn nữa trong ngành giải
trí, đừng nói mời một ngôi sao ăn cơm xã giao, thật sự làm chút gì cũng
không kì lạ, cục phó Lưu này là một lão già, không biết làm sao lại coi
trọng Sở Dĩnh rồi, nếu là người khác, cũng một câu nói chuyện, ăn cơm
uống rượu hưởng thụ cũng không có gì, nhưng Sở Dĩnh là ai chứ, mấy anh
rõ ràng trong lòng lắm, đó là quả tim của Chu lão đại, vì một Sở Dĩnh
này thật sự đã hao hết tâm tư, cũng không biết có cách thu vào tay hay
không.
Ngày đó Kiến Quốc mới thử nói ra, gương mặt Chu Tự Hàn đó
liền rớt xuống, cáu gắt ngay trước mặt mấy người bọn họ, lời nói vô cùng khó nghe: "Kiến Quốc nếu cậu là Quy Công dẫn mối, mình không ngăn cản,
muốn có suy nghĩ cắm sừng cho lão tử, tiểu tử cậu chán sống rồi."
Trần Bân vội cười hắc hắc hoà giải: "Vậy nói làm sao, Kiến Quốc cũng chỉ nói đùa thôi, sao lão đại lại nóng nảy như vậy, thật ra thì nói một cách
thẳng thừng, chính là chuyện ăn bữa cơm mà thôi, tìm người khác cũng
giống vậy." Chuyện như vậy mới coi là qua đi.
Sau đó, Kiến Quốc
lầm bầm với Trần Bân: "Trước kia chính là để cho mấy người tình đang mặn nồng với lão đại ra ngoài xã giao, cũng không thấy như thế nào, làm sao tới Sở Dĩnh này lại khác biệt." Trần Bân nói: "Được rồi, còn chưa nhìn
ra hả! Sở Dĩnh này chính là khối thuốc nổ, không thể đụng vào, cậu nên
nghĩ biện pháp khác đi!"
Kiến Quốc cũng biết, Chu Tự Hàn xem
trọng Sở Dĩnh, anh cũng không muốn tìm phiền toái, nhưng cục phó kia lén lút nói với anh, cục trưởng mới điều tới lại coi trọng Sở Dĩnh rồi,
người ta cũng không đùa.
Kế hoạch nâng cấp hội sở Ôn Tuyền kia
của Kiến Quốc đang gặp khó khăn, hôm nay còn đang chờ công v