
ăn phê
chuẩn, không thể đắc tội được, lại nói, Chu Tự Hàn -Tinh Huy rất kiêu
ngạo, cũng sắp xếp người khác trông nom, không phải chỉ ăn bữa cơm sao,
cũng không thiếu đi khối thịt nào, nhưng Chu Tự Hàn ngăn cản, anh cũng
không dám nói tiếp, đang vắt óc tìm mưu kế khác đấy, ai ngờ đột nhiên
Chu Tự Hàn lại đổi ý, không cần biết bởi vì sao, dù sao vấn đề đã được
giải quyết ngay trước mắt .
Kiến Quốc lập tức tỉnh, còn có chút
không tin hỏi thêm một câu: "Hàn ca, cậu nói thật chứ? Đừng để đến lúc
đó động đến tâm can của cậu, cậu sẽ trách mắng người anh em này đó!"
Chu Tự Hàn nhíu mày nói: " Không phải cậu nói chỉ ăn bữa cơm sao, cậu còn
đắn đo gì, còn muốn mình dạy cho cậu hả?" Chu Tự Hàn rất sảng khoái,
trong lòng của Kiến Quốc có chút tê dại: "Việc đó, cậu nên nói rõ cho
anh em hiểu chứ! Người khác đắn đo đều tốt, Sở Dĩnh này không phải là
không giống nhau sao?"
Chu Tự Hàn hừ một tiếng: "Mình muốn cho cô ấy hiểu rõ ràng, không có mình che chở sẽ có hậu quả gì, nổi nóng với
mình cái gì chứ, mình bị cô ấy sai khiến một lần là đủ rồi."
Quẳng điện thoại xuống, Kiến Quốc thiếu chút nữa không có cười phá lên, không cần phải nói, rất rõ ràng là ở Sở Dĩnh kinh ngạc ở nơi đó rồi, chỉ là
Sở Dĩnh cũng thật có chút kiêu ngạo hơi quá, Kiến Quốc suy nghĩ, Chu lão đại muốn mượn lí do này để kích thích tính tình của Sở Dĩnh, mặc dù nói ra miệng, nhưng cũng không thể làm ra chuyện thật, thật ra thì lần đầu
ăn cơm, cũng không thể làm chuyện gì, lại nói, còn có mình và Trần Bân
cũng ở đấy.
Nghĩ đến chỗ này, vội vang gọi điện thoại cho lão
Lưu: " Cục phó Lưu, tôi là Kiến Quốc, chuyện ông nói kia làm được, tối
mai, anh em tôi bày bữa tiệc vây cá, ông phải đên dự!"
Bên kia cục phó Lưu nói: "Có tổ chức tiệc hay không không quan trọng, Sở Dĩnh phải làm như thế nào?"
Kiến Quốc nói: " Cục phó Lưu giao phó chuyện này, tôi còn có thể không hiểu
sao? Gần đây cô ấy đang đóng phim điện ảnh, không dễ gì có được giờ rảnh sáng mai, tôi đây không vội vàng gọi điện thoại cho ông sao, ông yên
tâm, cô ấy nhất định đến. . . . . ."
Để điện thoại di động xuống, Kiến Quốc không khỏi suy nghĩ, người cục trưởng mới tới này không biết
là thần thánh phương nào, nghe Lưu lão đầu nói vẫn chưa tới 30, còn trẻ
như vậy đã làm đến cấp bậc cục trưởng, thật không được rồi, đoán trừ
năng lực ở bên ngoài ra, bối cảnh trong nhà cũng không thể khinh thường.
Hôm đó Sở Dĩnh liên lạc người đại diện Jhon trở về studio, thời điểm Jhon
nhận được điện thoại của cô, trong lòng còn buồn bực, hôm qua Chu tổng
dùng sức mạnh ôm Sở Dĩnh đi, anh còn tưởng rằng không có mấy ngày thì
không về được đâu, đoàn làm phim bên này cũng đã chào hỏi tốt rồi, không ngờ mới một đêm, Sở Dĩnh đã chạy về tới.
Jhon này sớm thói quen
thích nghe bát quái, có chút không nhịn được lửa bát quái hừng hực trong lòng, lừa gạt nghe ngóng mấy câu, cũng không nghe ngóng ra cái gì, Sở
Dĩnh còn làm ra dáng vẻ bình tĩnh, giống như cô ấy và Chu tổng căn bản
không quen biết, làm cho Jhon cũng có chút không sờ được bát quái.
Truyện chỉ được post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn
Nhận được điện thoại của trợ lí Từ gọi tới, thì càng mơ hồ hơn, tuy Jhon là
người đại diện của Sở Dĩnh, nhưng anh cũng là người của Tinh Huy, lần
trước bởi vì ăn bữa cơm cùng Hàn tổng của Âu Phỉ, để cho Chu tổng không
có lỗ mũi trách mắng một bữa, Jhon còn có thể không hiểu sao, phàm là
bữa tiệc xã giao, có thể từ chối liền từ chối, điệu bộ của Chu tổng hôm
qua kia, rốt cuộc hai người cũng có chút tiến triển, thế nào hôm nay lại thay đổi.
Để an toàn, Jhon còn cẩn thận hỏi một câu: "Cậu chắc
chắn để cho Sở Dĩnh đến bữa tiệc tối mai chứ? Lão Từ, tôi cũng không
phải là người ngoài, cậu nói với tôi một câu thật lòng đi, chuyện này là thật hay giả? Đừng để đến lúc đó Sở Dĩnh đi, Chu tổng nơi đó lại mắng
tôi không ngừng."
Trợ lí Từ nhỏ giọng nói: "Nói thật với anh,
chuyện này tôi cũng không nói rõ được, bữa tiệc là Chu tổng tự mình giao phó xuống, tính tình của Sở Dĩnh đó quá cứng rắn, lúc không có chuyện
gì làm thì anh cũng khuyên nhủ một chút, mềm một chút, chúng ta đều tốt, gay gắt với Chu tổng như vậy, ai cũng muốn yên tĩnh." Jhon nói trong
lòng: tôi khuyên? Chu tổng cũng không có cách gây khó dễ cho Sở Dĩnh,
tôi có thể khuyên mới là lạ.
Jhon đi về tới nhìn chằm chằm Sở
Dĩnh trên đài, hôm nay diễn ở bên trong phòng, chụp đoạn dạo chơi trong
công viên gặp phải kinh sợ ở trên sân khấu, còn mời Triệu Phân Phương ở
đoàn kịch Côn Khúc tiếng tăm đích thân tới chỉ đạo, thời gian eo hẹp, Sở Dĩnh chỉ học được nửa ngày, liền đi quay phim, cho dù mới học nửa ngày, lại tương đối có dáng điệu, trang điểm cũng xinh đẹp, giọng hát uyển
chuyển, đàn sáo dễ nghe, sinh động không nói ra được.
Lý Xuyên
nói câu nói kia thật đúng, nhân vật Thanh Liên này quả thật chính là
dành riêng cho Sở Dĩnh, cái loại say mê hấp dẫn đó, hứng thú đó. . . . . . Thật sự như hoa xinh đẹp quyến rũ, như nắng hạn gặp mưa, làm cho
người ta xúc động, thở dài.
Jhon không nhịn được nói với Triệu
Phân Phương bên cạnh: "Triệu