
hết, ngồi đi. . . . . ." Mở ra một lon bia đưa cho cậu ta.
Trương Phàn nhận lấy, ngồi ở bên cạnh anh: " Đã nhiều năm rồi, trường học
chúng ta cũng đã sửa mấy lần, ai biết chỗ cũ của cậu ở đâu, giống như
cậu này sao nhớ trường cũ lâu thì tốt rồi."
Lăng Chu uống một
ngụm rượu, nói nhỏ: "Đúng vậy! Theo trí nhớ của mình, người khác sớm đem quá khứ quên đi không còn chút nào, Trương Phàn, cậu nói mình làm sao
lại không quên được chứ, mình cũng muốn quên, buộc chính mình quên đi
cũng không được."
Trương Phàn thở dài: "Nếu mình nói, cậu đây
chính là cùng bản thân so tài, kết hôn còn có ly hôn mà, huống hồ, cậu
và Sở Dĩnh còn là mối tình đầu, cậu không có nghe người ta nói, tỷ lệ
thành công của mối tình đầu gần như là số lẻ, hơn nữa, thế giới nơi nào
không có hoa thơm, chỉ bằng điều kiện của cậu, còn không đáng giá sao,
cô gái xinh đẹp nào không tìm ra, làm gì phải là ở Sở Dĩnh viên này cái
cổ xiêu vẹo trên cây treo cổ."
Lăng Chu ngẩn người nhìn mặt hồ
trước mắt, cái cổ xiêu vẹo cây? Anh đi nơi nào tìm thêm một người giống
Sở Dĩnh như đúc, ánh đèn rọi vào trên mặt hồ, cho dù bóng đêm có mênh
mông mịt mù, vẫn xinh đẹp long lanh trong suốt như cũ, tựa như ánh mắt
của Sở Dĩnh.
Trong trí nhớ của anh, ánh mắt Sở Dĩnh luôn trong
suốt, hầu như anh chỉ nhìn một cái cũng biết ý nghĩa bên trong, lúc nào
thì lên, anh không hiểu: "Trương Phàn, mình không nghĩ ra, tại sao ban
đầu Sở Dĩnh chia tay với mình, thậm chí dứt khoát đem đứa bé của tụi
mình xóa sạch, cô ấy thích đứa bé như vậy mà."
Truyện chỉ post duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn
Trương Phàn nói: "Cô ấy muốn chia tay với cậu, còn giữ con của cậu làm gì ,
tâm tư của phụ nữ ai mà hiểu được, dù sao hiện tại cô ấy đi theo Chu Tự
Hàn hoa tâm đại củ cải đó, cũng coi như báo ứng, không chừng lúc nào đó
thì bị Chu Tự Hàn một cước đá đi, còn có Lưu Giai người phụ nữ đáng chết đó nữa, mình đây vừa đến, giống như ăn phải thuốc súng, giương nanh múa vuốt, hận không được nhào tới cắn mình một cái, không trách được đén
bây giờ còn không tìm được bạn trai, ai dám lấy người như vậy về, không
phải đen đủi sao."
Ngược lại Lăng Chu cười một tiếng: "Cũng không biết hai người các cậu có thâm thù đại hận gì, từ trung học đệ nhị cấp
hai người liền rùm beng, ầm ĩ cho đến tận bây giờ."
Trương Phàn
hừ một tiếng: "Lăng Chu, cái người này cũng không trượng nghĩa a! Anh em không phải là vì để cho cậu chơi nổi nên mới đi tìm Lưu Giai kia lý
luận sao, xem ra giáo dục nâng ta tới đây."
Lăng Chu dài thở dài: "Thật ra thì mình rất hâm mộ cậu, ít nhất cậu và Lưu Giai còn có thể ầm ĩ. . . . . ."
Trương Phàn trợn mắt một cái: "Đừng đem mình và bà điên này gom chung một chỗ, nhưng mình hưởng thụ không nổi, chỉ là Lăng Chu, mình nghe nói thế nào, cậu là cục trưởng Cục Văn Hóa lại muốn chụp quảng cáo cái gì, còn là
cùng Sở Dĩnh, sẽ không phải là chưa hết hi vọng chứ?"
Lăng Chu
cầm chai bia, giơ một tay lên, ném vào trong thùng rác trước mặt: "
Trương Phàn, mình không chết tâm được, mình phải tìm cô ấy hỏi rõ ràng,
năm đó tại sao lại làm như vậy?"
Lông mày của Trương Phàn nhíu
chặt: "Cậu hỏi rõ ràng rồi, có thể làm như thế nào? Coi như hai người
các cậu giống như trong phim truyền hình, có nỗi khổ tâm hiểu lầm gì,
cũng sáu năm rồi, cô ấy đã đi theo người khác, cậu còn muốn gương vỡ lại lành sao?"
Sắc mặt Lăng Chu càng thay đổi, gương vỡ lại lành?
Nếu như hỏi anh một chút tim của mình, thì anh phải nhận thức, cho dù
hận cô ấy hận cắn răng nghiến lợi, vẫn không nhịn được muốn đi cùng với
cô. . . . . . Sở Dĩnh bị Chu Tự Hàn quấy rầy đến khi tỉnh lại, Sở Dĩnh cũng không
hiểu, sao Chu Tự Hàn lại biến thành như vậy, không có da mặt như vậy,
cô nói gì, anh đều không vội, cười híp mắt nhường cô, nói với cô buồn
nôn như vậy: " Đại bảo bối nhà anh bị bệnh, tâm tình tự nhiên không tốt, anh không so đo cùng bảo bối." Sau đó hôn nhẹ với cô, dụ dỗ cô.
Đối mặt Chu Tự Hàn như vậy, Sở Dĩnh thật đúng là không có cách nào, bệnh
của Sở Dĩnh chính là cảm lạnh, sốt cao giảm xuống thì ngày thứ hai đã
tốt hơn phân nửa, chính là còn có nghẹt mũi ho khan.
Vốn là Sở
Dĩnh còn nghĩ, mình bị cảm, khẳng định Chu Tự Hàn sẽ cách xa cô, dù sao
hiện tại cô là một người mang vi khuẩn truyền bệnh, hơn nữa từ trước đến giờ người đàn ông Chu Tự Hàn này có chút thích sạch sẽ, cô một hồi hỉ
mũi này, một lát ho khan, anh ta sao có thể chịu được.
Nhưng Chu
Tự Hàn cứ chịu đựng, vẫn cam tâm tình nguyện, dọn dẹp bữa tối lưu loát,
sớm một chút liền thúc giục uống thuốc cảm, đem Sở Dĩnh ngủ gà ngủ gật
lên giường ngủ, Sở Dĩnh nói với anh: "Tôi bị cảm, anh tới phòng khách
bên cạnh mà ngủ, nếu không tôi đi, anh lựa chọn một đi."
Chu Tự
Hàn cười hắc hắc, ôm cô nằm ở trên giường: "Không ôm bảo bối nhà anh anh không ngủ được." Sở Dĩnh đẩy anh ta một phen, tức giận nói: "Nhưng tôi
cảnh cáo anh...anh đừng có cái ý xấu gì, tôi không thoải mái."
Chu Tự Hàn không khỏi vui vẻ, xấu xa hỏi cô: "Anh có cái ý xấu gì rồi hả ?
Sao chính anh cũng không biết?" Làm cho Sở Dĩnh không có ý định quan tâm đến