Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324291

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

cái miệng nhỏ liền ra hiệu ngừng, sau đó nói: "Làm phiền anh lấy túi đi tiểu giùm."

"A. . . ." Dương mới nhớ tới cô nằm trên giường hồi lâu, căn bản dựa vào dịch dinh dưỡng duy trì, căn bản sẽ không thiếu nước, sao câu nói đầu tiên lại là muốn uống nước? Hơn nữa còn bảo một người đàn ông như anh giúp cô lấy túi tiểu, cô không cảm thấy xấu hổ sao? Dù là tình thế vội vã bị bó tay, ít nhất cũng không nên nói lạnh nhạt như thế chứ.

"Cô rất khát?" Anh không nhịn được hỏi.

Cô từ từ nói: "Dạ dày trống quá lâu, phải uống chút muối mới thích ứng."

Dương cảm thấy cô càng thêm giống thây khô rồi, bất luận là muốn nước, hay là lời nói vừa rồi, cô cũng không có bất kỳ biểu lộ gì.

"Tại sao cô hít thuốc phiện?" Dương hỏi.

Cô gái hơi lật người, anh cư nhiên cảm thấy cô đang trừng anh. Thật là một kẻ nghiện thuốc cả gan làm loạn, chẳng lẽ cô không biết "Đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu" sao?

"Anh có thể gọi tôi là Lý, nhưng tốt nhất không nên hỏi tôi chuyện hít thuốc phiện." Cô nói.

Thời tiết trở nên lạnh, lại từ từ ấm lại, từng tờ lịch được gỡ xuống. Khổ sở còn đang tiếp tục, trạng thái tinh thần của cô gái lại càng ngày càng tốt.

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ, Dương bị thương trở về. Xương quai xanh ở vai phải bị thủng một lỗ to, máu chảy không ngừng. Vì phòng ngừa bị người ta truy ra tung tích, anh dùng túi ny lon chận chặt vết thương, máu rót ngược vào lồng ngực, áp bức phổi, hô hấp càng ngày càng khó khăn.

Dùng sức mở cửa, dùng hết hơi sức gọi điện thoại cho Brad, nhưng còn chưa kịp bấm nút gọi, anh đã lọt vào hôn mê. Lần này có lẽ sẽ chết. Anh có một cảm giác rất dễ dàng được giải thoát. . . .

"Nơi này là nơi nào?" Dương mạnh mẽ thức tỉnh, sau đó cảm thấy cả người đầy mồ hôi lạnh, lồng ngực bên phải rất đau, toàn thân nóng rực, vẫn còn sốt nhẹ. Anh nhớ lại việc mình bị thương, bị dòng máu chảy ngược vào lồng ngực áp bức hít thở không thông, bởi vì mất máu quá nhiều mà hôn mê.

Anh quan sát không gian không thuộc về mình, có lẽ bởi vì cảm giác xa lạ này khiến anh cho dù ở trong hôn mê cũng bị giựt mình tỉnh lại.

Nơi này là nhà Brad, nhưng anh nhớ điện thoại vẫn chưa gọi. . . . Vết thương đã được xử lý, băng bó rất chắc.

Brad vội vã vào phòng ngủ: "Cậu nằm xuống, không muốn miệng vết thương nứt ra thì nằm yên không được động cho tôi."

"Sao tôi lại đến được nhà cậu?"

"Vị khách trong nhà cậu gọi điện thoại, là anh ta xử lý khẩn cấp cho cậu." Brad đẩy ngã Dương, "Sau đó Carl giải phẫu cho cậu, bây giờ là ngày thứ ba sau khi phẫu thuật."

"Khách trọ? Anh? Tôi không có khách trọ. Trong phòng chỉ có một người đàn ông là tôi."

"Ah? Thế cái tên có bộ dáng như nạn dân là ai? Mặc cái áo sơ mi trắng rộng, giống như là trộm y phục người khác để mặc."

". . . . . ."

Dương không để ý sự ngăn cản của Brad, cố ý để bảo anh dẫn mình về nhà. Anh không biết vì sao sao tâm tình của mình vội vã như vậy, tại sao muốn nhìn thấy kỳ tích trong suy nghĩ như thế.

Anh suy yếu tựa vào trên người Brad, tìm kiếm cái chìa khóa mở cửa. Lý chỉ mặc một cái áo sơ mi của anh —— cô cũng chỉ có thể tìm y phục để mặc từ tủ quần áo của anh —— không mặc quần đi từ phòng sách vào toilet. Trong tay cô cầm một hộp sữa tươi lấy từ tủ lạnh ra, miệng thìngậm ống hút.

Giống như bộ xương đang đi lại. Dương nghĩ. Việc này rất khác thường, người hơn nửa năm không có xuống đất không thông qua trị liệu thì không thể nào tùy ý hành động, hơn nữa cô còn bị trói ở trên giường .

Lý nhả ống hút, lộ ra một mỉm cười y hệt xương cốt: "Vì thoát khỏi những dây nịt kia, tôi đã phá hủy giường của anh, nhưng đó là vì giúp anh gọi điện thoại tìm người, tôi không phải phụ trách bồi thường. . . . Thân thể của tôi hình như hơi kỳ quái, thức ăn trong cái tủ lạnh to hai cửa của anh bị tôi dùng hết rồi, tôi sẽ trả tiền ăn cho anh."

Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ tiếp, chợt nói một câu không dính dấp gì: "Anh về rồi."

Dương ngây ngốc ngẩn người.

"Ừ, tôi đã trở về." Anh trả lời.

Lý nâng hộp sữa bò vẫy vẫy bọn họ, tiếp tục đi vào toilet.

Mà Dương thì từ từ trợt xuống ngồi dưới đất, anh ôm đầu của mình, che mắt, cúi đầu cười.

Từ Los Angeles chuyển tới Newyork, có rất nhiều chuyện Keith cần phải thích ứng, một trong đó là muốn tìm được một siêu thị quen, bảo đảm mỗi ngày đều có đồ ăn tưoi ngon. Một chuyện khác chính là ——xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp mới.

Tám giờ, Keith xác định Lý Lộc còn đang ngủ, hai loại súng khác nhau cũng đặt ở chỗ cô có thể đụng tay đến, mới an tâm ra khỏi nhà.

Buổi sáng 9:00, Keith đến phân bộ S. Q. ở New York.

Khác với phân bộ Los Angeles, phân bộ Newyork là một tòa nhà độc lập, được xây dựng cách xa bờ biển, bởi vì gần ngoại ô nên giao thông nhanh và tiện lợi hơi, ít nhất rất hiếm khi phải chịu nỗi khổ giao thông ách tắc. Keith đậu xe ở bãi đậu xe lộ thiên, ngẩng đầu nhìn tòa nhà mười mấy tầng theo tông màu xám trước mắt, trong lòng nghĩ khi về nhà đi ngang qua siêu thị phải mua nhiều rau và cá một chút, dù sao ăn nhiều nội tạng động vật cũng không tốt.

Hôm nay phải bắt đầu công việc mới rồi, anh phụ trách chuẩn bị thức ăn cho h


The Soda Pop