XtGem Forum catalog
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329984

Bình chọn: 9.00/10/998 lượt.

ai người, trách nhiệm trọng đại, nhất định phải thật tốt mới được.

Dudley kéo lá thép trên mành cửa xuống, rình người đàn ông đang đứng trong bãi đỗ xe. Eyrie trùng hợp đi ngang qua, bị Dudley túm được.

"Gì vậy?" Eyrie hỏi.

"BOSS, đây chính là người mới tới trình diện hôm nay mà sếp nói đó à? Trông chả giống người mới tí nào."

Eyrie vỗ vỗ vai Dudley: "Cậu chưa xem tài liệu tôi đưa sao? Anh ta từ nhỏ đã sống trong mưa bom bão đạn. Nếu coi anh ta là người mới thì người trong tòa nhà này phải chui vào tã lót hết."

Dudley chắt lưỡi: "Thiệt hay giả vậy! Đây là nhân vật có cấp bậc chuyên gia trong ngành chúng ta sao."

Eyrie lắc đầu, bỏ lại Dudley quay trở lại bàn làm việc, bắt đầu quét dọn làm vệ sinh.

"A, anh ta đang nhìn về hướng chúng ta. Ánh mắt thâm trầm quá, trong ánh mắt sâu thăm thẳm đó nhất định cất giấu trí khôn sánh ngang Aristotle!"

"Chẳng lẽ những nhân tài được tiến cử từ trường đại học phải quái quái một chút? Hay cậu học nhiều quá nên hỏng não rồi."

"A! Anh ấy đang cúi đầu xuống, đang suy tư kìa, có khí chất làm sao! Nhất định anh ấy đang về ý nghĩa của sự sống và cái chết. . . . . . những đề tài thâm trầm như thế. . . . . ."

"Dudley, mau tới dọn dẹp mớ giấy tờ của cậu đi, hôm nay muốn duyệt xong tiền thuê của một nhóm SP vừa nhận nhiệm vụ, làm không tốt sẽ bị đám dưới lầu lột da ăn thịt luôn đó."

Phân bộ New York có một truyền thống đó là mỗi khi gặp phải người mới trong nghề sẽ sắp xếp một"Hội hoan nghênh ". Bang New York có tác phong thoải mái chọn ngày không bằng gặp ngày nên Keith đến nhận chức lại nhận được đãi ngộ ly kỳ chút cũng không có gì lạ.

Quả thật giống như một trò chơi qua hầm. Đầu tiên là nhân việc phục vụ sau cửa tự động, ngay sau đó tiểu thư xinh đẹp ngồi sau bàn tiếp tân ở đại sảnh, ông chú ngồi trên giàn dáo sửa đèn. . . . . .

Dudley vừa nhập số liệu vào bảng vừa quan sát động tĩnh dưới lầu qua màn hình.

Anh ta liên tiếp than thở: "Thật may là đã bỏ mấy thứ chuẩn bị hồi sáng, thật may là kính bảo vệ đủ chắc chắn, thật may là đã đảm bảo hôm nay mọi người đều dùng đạn giấy. . . . . ."

Màn hình máy tính đột nhiên tối sầm, Dudley sững sờ.

Eyrie vỗ trán, giống như vừa nhớ ra: "A, cúp điện rồi! Tôi quên nói cho mọi người anh ta là chuyên gia cúp điện. Chẳng những cắt đứt dây điện chính, hình như đường dây phụ cũng bị hạ độc thủ rồi."

Dudley xanh cả mặt, gân xanh trên trán trên trán người trẻ tuối nhất phân bộ New York giật giật: "Số liệu của tôi không có bản lưu!"

"Ai da ai da, " Eyrie đổ thêm dầu vào lửa, "Trong phòng làm việc của tôi sao mọc ra một ông Tu La* thế này."

(* A Tu La: Thần chiến tranh của người Ấn.)

Dudley siết chặt quả đấm khẽ run rẩy, từ từ ngẩng đầu, rắc một tiếng bẻ gảy bút máy trong tay. Cậu ta hung tợn nói: "Anh ta tên gì? Keith? Bắt lấy anh ta, tôi nhất định phải cho anh ta biết ba ngày ba đêm ngồi trước máy chính xử lý số liệu là công việc như thế nào!"

Trên vách tường thủy tinh đột nhiên vang lên tiếng rõ, Tu La Dudley hung tợn nhìn sang, Eyrie vô tội buông tay, dùng ánh mắt ra hiệu về hướng cửa sổ.

Keith đang đứng giữa không trung bên ngoài vách tường thủy tính vẫy tay chào hỏi Eyrie.

"Không thể nào, đây rõ ràng là lầu mười tám mà!" Dudley ôm đầu kêu to.

"Đồ ngốc, anh ta đuổi mấy người lau kính, chiếm dụng giàn giáo dùng để lau kính đó." Eyrie nói.

Chỉ thấy Keith tự nhiên như ở nhà, ôn hòa mà dùng cán súng đập bốn cái lỗ bốn góc tường thủy tinh, Dudley kêu thảm thiết: "Dừng tay, anh có biết nhân công đắt đỏ cỡ nào không! Mua thủy tinh về còn phải mời người đến lắp, khoản chi này anh có chịu không!"

Keith làm mặt quỷ, khẽ cười, khi Dudley cho rằng anh ta sẽ xuống tay lưu tình thì Keith nâng chân lên đạp ngay chính giữa tấm kính. Vì vậy tấm thủy tinh công nghiệp bị đập bốn góc oanh liệt rơi xuống, ầm một tiếng đổ vào trong phòng làm việc.

Giàn giáo lau thủy tinh vì động tác này mà dao động mãnh liệt, giống như xích đu giữa không trung. Nhưng là Keith đứng được rất vững, giống như dưới chân có giác hút. Giàn giáo đu đưa ra xa rồi lại gần, khi cự ly được thu hẹp, Keith bắt được khung cửa bằng kim loại, nhảy tọt vào phòng.

Anh ta đập khẩu súng trong tay lên bàn làm việc của Eyrie, nói: "Thu quân đi, trò chơi kết thúc rồi."

Eyrie bật cười ha ha: "Thế nào, tình huống chưa bao giờ có chứ."

Keith nói: "Khó trách Squall nói phân bộ New York là nơi tập trung những phần tử quá khích, khó trách đường Vichy không thích đến NewYork làm nhiệm vụ."

"Anh nói vậy làm tôi đau lòng quà."

"Ở New York nút áo quý lắm hả? Tôi mới đi nửa vòng dưới đó, nút áo trên áo khoác đã bị giật mất một nửa rồi."

". . . . . . Anh bị cướp ở tầng nào?"

"Phía Đông tầng hai, vì vậy tôi mới dứt khoát đi ‘ thang máy ’ lên." Keith chỉ chỉ giàn giáo ngoài cửa sổ.

Eyrie không biến sắc cho qua vấn đề này, làm sao anh ta có thể nói thẳng với Keith, nói rằng đám nam nữ ở phía Đông tầng kia rất yêu thích những cơ thể hoàn mỹ. Làm sao anh ta có thể để Keith biết, chỉ cần anh ta lên tầng đó sẽ rất dễ bị người ta dụ xxx, chuốc thuốc mê rồi xxx linh tinh.

"Mỗi lần có người mới đế