Duck hunt
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324341

Bình chọn: 9.00/10/434 lượt.

ứng minh trinh tiết của mình."

"Tôi nhớ được Z đã cho bằng bác sĩ của cô bốc hơi, bằng mới tới rồi sao? Còn bằng lái ... Chứng minh thân phận đâu? Danh sách nộp thuế đâu?" Carl nói, "Trước khi làm xong thủ tục, cô ngoan ngoãn về nhà dưỡng bệnh đi."

"Đừng có đổi chủ đề. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao chuyện lớn như vậy mà không có ai nói cho tôi."

Lý Lộc thở dài, cố gắng trấn an cảm xúc của Dora: "Chuyện không có gì lớn cả, công việc chị mới quan trọng. Kỳ nghỉ giáng sinh cũng cũng gần kết thúc rồi, ngày mai chị cũng nên quay về làm việc đi."

". . . . . . Brando, là Brando chứ gì! Trừ hắn ra còn có ai có thể để khiến em lúng túng như vậy!"

Lý Lộc ôm đầu: "Thì ra cả thiên hạ đều biết tình sử lộn xộn của tôi rồi."

Dora nghiến răng nghiến lợi nói: "B..ran…do? ? ? "

Tâm tình kích động của Dora bị những chuyện khác thu hút, Lý Lộc thở dài một hơi. Dù như thế nào đi nữa, trong một thời gian nữa, Đa Duy Cống có thể sẽ gặp phải khá nhiều phiền toái. Công lực bám dính của Dora cũng đủ làm cho người ta chùn bước.

*** ***

Trên đường tuyết vẫn không ngừng rơi, những bông tuyết màu trắng giống như lông ngỗng rơi lả tả trên đường phố, tạo thành một tầng thật dầy bên ngoài cửa hàng. Thật ra thì kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh vẫn còn chưa qua, đa số chủ quán đều đóng cửa dẹp tiệm, người qua lại trên đường phố cũng không nhiều. Cảnh tượng lạnh lẽo này sắp sửa duy trì đến khi ngày nghỉ tên Nguyên Đán kết thúc mới thôi.

Hít không khí lạnh như băng vào phổi làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, Keith không lái xe về nhà, anh chậm rãi đi bộ trên đường phố. Vừa đi vừa nghĩ, Lý Lộc ở nhà sẽ làm gì đây? Có hay ngoan ngoãn nằm ngủ không? Mặc dù rất muốn mau mau trở về để nhìn thấy Cô, nhưng trong lòng lại âm thầm thấp thỏm, tình cảm này khiến anh chần chừ. Anh rất ít khi trải qua cảm giác chần chừ như vậy, nó khiến anh chùn bước.

Keith cảm thấy mê mang. Trong thành phố hòa bình này, mỗi người mà anh tiếp xúc, mỗi người đi đường lướt qua đều có gia đình của mình. Bọn họ nắm tay nhau, nụ cười hạnh phúc dâng đầy trên mặt.

Thế giới như vậy xa xôi với anh đến cỡ nào. Anh và những người sống trong thành phố này không giống nhau, có quá khứ bất đồng, cuộc sống từng trải qua cũng rất khác.

Nhìn những người bình thường khác, có lúc anh sẽ cảm thấy phiền muộn. Những người đó đều có một gia đình vững chắc, liên hệ máu mủ đã buộc lại họ lại với nhau thật chặt, dù phải cách xa, cũng sẽ nhớ đến nhau, cuối cùng cũng trở lại nơi cũ để gặp nhau để ở bên nhau.

Nhưng là anh và Lý Lộc lại chẳng có mối quan hệ nào cũng không có, bạn bè của Lý Lộc chỉ cần tùy ý gọi một cú điện thoại là có thể kêu cô đi. Sau đó thì sao? Rất khó trở lại nữa, dù sao bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì, chỉ là những người ở chung rất bình thường. Cuộc sống đơn thuần, bình yên vui vẻ vẫn chưa đủ, Keith mãnh liệt cảm thấy cần phải có thứ gì đó để làm vững chắc mối quan hệ này.

Đi ngang qua siêu thị, Keith vào mua rau tươi, đây là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của anh ta. Sắp xếp mỗi ngày ăn cái gì, tính toán cần dùng bao nhiêu tiền mới có thể giữ vững sự nhạy cảm trong suy nghĩ của anh.

Kết quả bởi vì phát hiện có rất nhiều hàng mới về, trong lúc lơ đãng đã mua đầy hai túi lớn. Nhân viên tính tiền thấy anh mua nhiều như thế liền hỏi thăm có cần giúp một tay hay không. Keith lễ phép khéo léo từ chối, mỗi tay một túi lớn vẫn ung dung như thường.

Đó là chuyện đương nhiên, khi anh còn ở tuổi thiếu niên thường xuyên tiến hành di chuyển hoặc tác chiến nghiêm khắc khi mang vác đồ vật nặng, nội miếng kim loại chống đạn che lưng và phòng hộ cột sống đã hơn mười ký, một khẩu tiểu liên tối thiểu cũng mười cân. Ngoài ra còn lưng phải đeo hai loại súng lục khác nhau, băng đạn và lựu đạn không cùng loại , thiết bị truyền thông tin, nước, thức ăn thậm chí còn thuốc men. Tổng kết ước chừng năm ký, chừng ấy cũng tương đương với thể trọng của anh ta lúc ấy.

Năm tháng đó đã cách hôm nay rất xa, Keith cũng đã rời xa vùng đất Afghanistan đầy đá vàng xám đó, đi lại trên đường cái phủ đầy tuyết trong thành phố New York, chung quanh không có tiếng súng ồn ào, nhưng vì công biệc, cái chết và sự uy hiếp bất ngờ vẫn rình rập kề bên như cũ.

Keith đi từ từ ước chừng hai giờ, trở về nhà, đường phố và cả đô thị hoàn toàn bị bão tuyết bao trùm. Chín giờ rưỡi tối mùa đông, sắc trời lẽ ra đã tối mù nhưng nhờ có lớp tuyết mà vẫn có vẻ sáng ngời như cũ.

Keith nhìn thấy có người dựa vào tường đứng bên ngoài, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi không ngừng bay xuống, thở ra một hơi. Hơi thở vừa thoát ra khỏi miệng liền biến thành sương mù màu trắng.

Lý Lộc cũng chú ý tới Keith, lấy cùi chỏ chống người, rời khỏi vách tường đứng thẳng dậy.

"Thật nhức đầu, " Lý Lộc nói, "Biện pháp bảo an làm tốt quá, nếu muốn vào nhà nhất định phải phá hỏng không ít thiết bị, cho nên dứt khoát chờ anh trở về."

Lý Lộc bị Dora ép mang mũ có nút cài, lớp long màu trắng bọc trên đầu, che hơn nửa đầu tóc, trông thật đáng yêu. Cô đứng trong tuyết, chung quanh yên tĩnh, Keith nhận ra bọn họ chưa bao giờ ở bên n