Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323401

Bình chọn: 8.00/10/340 lượt.

i: "Tôi giống xã hội đen lằm sao?"

Dương cười cười, hàm răng đều không lộ, lịch sự xấu hổ nói: "Thật tiếc, tôi chưa từng gặp xã hội đen."

"Ai!" Keith lại mềm ra ở trên quầy bar.

Một người bên cạnh hiếu kỳ hỏi: "Hôm nay anh sao thế, trạng thái không tốt, không phải thất tình chứ." Đó là một khách quen. Đám đàn ông lấy độc thân làm thú vui như họ, không thích xem biểu diễn thoát y, cũng không có trò giải trí kích thích nào khác, vì vậy cả ngày ngâm mình ở trong quán rượu như ông lão, nâng một ly rượu có thể hao tổn hơn nửa ngày.

"Thất tình cái gì, cậu có thể yêu một bác sĩ khoa nam sao?" Keith than thở.

"Bác sĩ khoa nam?" Dương hỏi, vẻ mặt của anh có chút kỳ quái, Keith nhạy cảm chú ý tới.

"Tên là Lý Lộc, cậu có biết không?"

Mấy người đều hiếu kỳ xoay đầu lại, trên trán Dương bốc lên mồ hôi lạnh, liên tục lắc đầu nói: "Mọi người hiểu lầm, tôi không biết cô ấy vì chuyện đó, tôi không đến chỗ cô ấy để nhờ chữa bệnh đó đâu."

Keith nói với Polowe: "Xem, nữ bác sĩ khoa nam, là đàn ông đều không muốn có quan hệ với cô ấy, nếu không sẽ đưa tới hiểu lầm không cần thiết."

"Vậy sao anh lại quen cô ta?" Khách quen hỏi.

"Một người bạn cần cấp cứu, gần đây đến chỗ cô ấy." Keith nói.

Dương cũng nói: "Lý Lộc rất nổi tiếng trong những người Hoa chúng tôi. Bệnh viện thu lệ phí của những người di dân như chúng tôi rất cao, một lần đến bệnh viện chẳng khác gì là rút gân cạo xương, cho nên bệnh nặng bệnh nhẹ căn bản đều hay đến chỗ cô khám."

"Bệnh nặng bệnh nhẹ?" Polowe thật tò mò.

"Ừ, từ nha khoa, đến khoa tiết niệu. A, thật ngại, là người bán rượu lại nói đến những chuyện này ở quầy bar, tôi thật thất trách."

Toàn bộ lặng yên rồi.

Keith bừng tỉnh hiểu ra: "Khó trách ở chỗ cô ấy, thứ gì đều có thể nhìn thấy."

"Cô ấy có không ít bệnh nhân, nhưng là thu tiền xem bệnh rất ít, căn bản mới vừa đủ duy trì cuộc sống thôi. Có lúc nhận được giải phẫu phiền toái mới có thể thu một số tiền lớn."

Trải qua lần nói chuyện này, Keith càng cảm thấy hứng thú với Lý Lộc. Anh vốn muốn hôm sau đến tìm gặp ngay để biết vì sao Lý Lộc lại nghĩ anh là xã hội đen. Đáng tiếc một cú điện thoại vào buổi tối hôm đó lại kéo anh rời giường, tới công ty.

Đơn đặt hàng này đã đặt nửa tháng, mười lăm người phân ba tổ, ngày đêm luân phiên 24h, tiền thù lao mới thu 60 vạn. Dĩ nhiên, đây chỉ là thù lao thường, nếu có người trong lúc chấp hành nhiệm vụ mà có gì ngoài ý, còn được bồi thường ngoài định mức.

Squall nói đúng, dạo này, làm bảo vệ còn chậm và khó khăn hơn giết người, nhưng giết người lại có thể kiếm nhiều tiền hơn làm bảo vệ. Nhưng Squall cũng hiểu được, lời nói anh thường dùng để an ủi mình nhất là —— cũng may, đó không phải là tiền Nhật.

Chờ Keith từ Washington trở về Los Angeles, đối tác Squall đã khỏe rồi, mặc dù còn chưa có tháo băng, nhưng rốt cuộc có thể khỏe như rồng hổ, trở về chăm sóc chuyện làm ăn.

Keith nhân cơ hội xin nghỉ nửa tháng, chuẩn bị tiêu dao thật vui.

Ngày đầu tiên được nghỉ. Keith lại đứng bên ngoài phòng khám bệnh toàn năng cực kỳ hiệu quả vào lúc sáng sớm gió lạnh.

Anh ngơ ngác đứng ở bên cạnh biển quảng cáo, bị tiếng kêu thê thảm bên trong truyền ra làm kinh sợ, không biết nên đi vào hay là nên quay đầu bước đi. Bên trong có một cô gái đang đau khổ kêu: "Xin giúp chồng tôi, xin cô!"

Bệnh viện khoa nam + phụ nữ + xin cô giúp chồng tôi = WHAT? ! ! !

. . . . . Lại một đôi nam nữ bởi vì chức năng sinh lý của giống đực không tốt mà khiến cuộc sống vợ chồng không hài hòa, khó trách người phụ nữ đó lại cố sức thế. Keith than thở.

Buổi sáng hơn bảy giờ, trời chỉ vừa sáng không lâu, cách giờ làm việc còn hai tiếng. Đã bắt đầu có vài người đi đường đi ngang qua hẻm nhỏ.

Một người phụ nữ phương Đông dẫn theo một đôi trai gái khoảng 5, 6 tuổi đi qua bên cạnh anh. Cô bé quay đầu lại tò mò quan sát biển quảng cáo và Keith, mẹ lập tức ngăn lại nói: "Betty nhìn đường, đừng nhìn đồ biến thái."

—— ở trong mắt người phương Đông bảo thủ, trên biển quảng cáo có lời tuyên truyền làm cho người ta "high hơn nhanh hơn mạnh hơn" chính là ngôn luận biến thái, người đàn ông đứng ở bên cạnh biển quảng cáo là bệnh nhân biến thái.

Keith không thể nhịn được nữa, vén rèm lên xông vào bên trong.

Lý Lộc cũng loay hoay sắp điên mất. Cả đêm luôn có người nhấn chuông cửa khám gấp, mở cửa ra xem, là một người đàn ông ẵm vợ anh ta đến nhờ đỡ đẻ.

Người đàn ông rất cao lớn rất có hơi sức, nhưng lại không mấy can đảm. Vợ hắn ta ở trên giường sanh đau đến rút gân, thỉnh thoảng còn rên rỉ không ngừng, khiến hắn ta sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nước ối mới vừa chảy, vợ vừa kêu thảm thiết, người đàn ông kia trực tiếp té xỉu trên đất rồi. Làm cho sản phụ không để ý đau đớn của mình, bò dậy kéo ống tay áo Lý Lộc kêu: "Cứu cứu chồng tôi! Cứu cứu chồng tôi!"

Keith tiến vào phòng giải phẩu vạn năng tìm Lý Lộc, mới vừa liếc mắt nhìn liền lập tức đóng băng. . . . Một người đàn ông nằm trên đất xi măng lạnh lẽo mắt trợn trắng, một người phụ nữ ở trên giường sanh khóc lóc nức nở, kéo ống tay áo Lý Lộc giống như kéo cây cỏ cứu mạng.

"Cứu cứu anh ấy!" N