Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323375

Bình chọn: 8.00/10/337 lượt.

gười phụ nữ đang đắp cái mền màu xanh dương trên người, nắm chặt lấy Lý Lộc, suy yếu khóc.

Lý Lộc trừng Keith một cái: "Anh đến làm cái gì?"

"Tôi. . . ." Keith phát hiện mình rất kỳ quái, bình thường ở bên ngoài, ở công ty, đều là nhân vật kiểu lý trí, tuy nói không phải là BIG nổi tiếng gì, nhưng đồng nghiệp trong nghề tuyệt không thể xem thường anh. Nhưng đến phòng khám bệnh khoa nam đáng chết này, liền thay đổi thành đầu óc tối dạ bẩm sinh cộng thêm thiếu não, cả nói cũng không nói được rành mạch.

Lý Lộc nói: "Đưa thùng dụng cụ bên kia cho tôi."

Người phụ nữ khóc như muốn tắt thở: "Cứu cứu chồng tôi!"

Keith đưa cài thùng qua: "Cho em."

"Van cầu cô, cứu cứu anh ấy. . . . A, đau. . . . . ."

Cơn đau bụng sinh cuối cùng lại tới, Keith cư nhiên cảm thấy rất may mắn.

Lý Lộc lấy cây kéo to từ trong hộp công cụ ra, đặt ở trước mặt người phụ nữ: "Nếu cô không sanh con ra, tôi sẽ khiến chồng cô mất mạng."

Người phụ nữ vừa thấy cây kéo to lớn, đôi mắt liền đảo một vòng, hôn mê mất.

Lý Lộc thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng ngừng nghỉ rồi, hai người thật là phu thê tình thâm."

"Nhưng. . . . . ." Keith ngập ngừng, anh không biết nên ứng đối sản phụ và người chồng đang xỉu của sản phụ thế nào, cùng với bác sĩ nữ khoa nam bởi vì sản phụ và người chồng đang xỉu của sản phụ mà có vẻ âm trầm.

Lý Lộc không để ý tới anh, đi ra ngoài chuẩn bị dụng cụ và thuốc. Lúc đến gần người đàn ông trên đất thì thuận thế đá một cước, mắng: "Tên vô dụng."

Vị trí cô đá hết sức gần chỗ đó của hắn ta, Keith thấy mà phát run, rất cảm thấy mình không có gặp phải kẻ địch như thế là ân đức của trời.

Chờ Lý Lộc trở lại, trong tay đã có thêm rất nhiều đồ. Hộp vô khuẩn tức thì, trừ độc, thuốc tê, dao giải phẫu. . . .

"Đợi chút, em muốn làm gì?" Keith kịp thời ngăn cản cô.

Lý Lộc cúi đầu, mắt giống như bắn ra tên, nhìn chăm chú vào bàn tay nắm cổ tay cô của Keith.

"Em muốn để cô ấy sanh kiểu giải phẫu?"

"Đúng vậy, thai vị không đúng, hiện tại vưa 2đúng lúc."

"Có vấn đề thì sao? Em phụ trách?" Keith không biểu đạt suy nghĩ trong lòng anh, anh chỉ muốn nhắc nhở Lý Lộc phải biết bảo vệ mình như thế nào, ít nhất cũng phải bảo vệ mình không bị luật pháp truy cứu trách nhiệm.

"Vấn đề gì?" Lý Lộc đẩy tay của anh ra, ôn hòa nói, "Anh hại tôi phải tiến hành trừ độc lần nữa."

"Gây mê toàn thân rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tôi có một người bạn, bởi vì gây tê sai lầm. . . ." Keith nói không được. Người bạn kia sau đó không tỉnh lại nữa, không có kỳ tích, cho đến bây giờ anh ta vẫn nằm trên giường bệnh, cách mỗi nửa giờ đều phải dựa vào y tá lật người một lần. Định kỳ có xoa bóp, bắp thịt toàn thân mới không héo rút.

Lý Lộc biết đại khái thuốc mê sẽ gây ra vấn đề gì, cho nên bệnh viện lớn tránh được liền tránh, nếu như thật sự cần, cũng phải được người nhà bệnh nhân đồng ý ký tên.

". . . . Tôi đã lấy được chữ ký của cô ấy và chồng cô ấy." Cô nói.

"Tư cách hành y thì sao? Tư cách bác sĩ gây mê!"

Lý Lộc đã tiến vào phòng vô khuẩn, dừng sau tấm màn trong suốt, kỳ quái nhìn kỹ anh, bên cạnh là sản phụ hôn mê đang chờ được giải phẫu, bên ngoài còn có người chồng của sản phụ hôn mê. Cô rất kỳ quái hỏi: "Anh đang lo lắng cho tôi sao? Tại sao chứ? Tôi chỉ giúp cho bạn anh cầm máu một lần, hơn nữa cũng thu món tiền xem bệnh kếch xù. Anh thậm chí còn không biết tôi là ai."

"Tôi biết rõ em là ai, là ân nhân cứu mạng của bạn tôi."

Lý Lộc ý vị sâu xa nhìn anh.

"Ai. . . ." Lý Lộc chỉ vào bên ngoài, nói, "Làm phiền anh đi ra ngoài một chút."

Keith thật biết điều bước thẳng ra ngoài, đi tới phòng tiếp đãi, trong đầu anh loạn vô cùng.

Lớn như vậy rồi, cũng 29 gần 30 tuổi, từng nắm tay phụ nữ năm lần —— vì đẩy các cô từ trong mưa bom bão đạn ra ngoài, từng hôn môi phái nữ hai lần —— vì tiếp dưỡng khí cho họ, hơn nữa một người trong đó là cô bé sáu tuổi, một là bà cụ 78 tuổi.

Nhưng họ chưa bao giờ hỏi anh: "Tại sao anh lo lắng cho em?"

Bình thường đều là hỏi anh: "Tại sao anh không yêu em?"

Đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Keith bị vấn đề của Lý Lộc làm cho sắp điên mất, anh lại bấm điện thoại của Squall.

Điện thoại vừa được nghe, Keith liền mờ mịt hỏi: "Squall, cô ấy hỏi tôi tại sao."

"Tại sao cái gì?" Lần này, Squall đã nghỉ ngơi đến trình độ nói chuyện không làm đau vết thương, nhưng vẫn bị câu trần thuật không giải thích được của anh làm cho khó hiểu.

"Cô ấy hỏi tôi tại sao lo lắng cho cô ấy?"

"Vậy anh có lo lắng cho cô ấy không?" thanh âm Squall biếng nhác, giống như trong miệng vẫn còn đang nhai bánh mì bơ nướng.

"Squall, hình như tôi thích cô ấy, nhưng tại sao vậy chứ, tôi thậm chí cũng không biết cô ấy từ nước nào tới."

Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi.

"A! ?" Squall phản ứng kịp liền mạnh mạnh mẽ mẽ quát to một tiếng, ngay sau đó từ trong tai nghe truyền ra các loại thanh âm ngã đổ của chén dĩa, giống như đến ngày tận thế, Squall nhếch nhác hỏi, "Keith, bây giờ anh ở nơi nào?"

"Phòng khám bệnh toàn năng cực kỳ hiệu quả."

"Đáng chết tôi không biết chỗ đó ở đâu."

"Chính là chỗ đã cầm máu cho anh."

"Khi đó tôi đã bất tỉnh." —_—

"John


XtGem Forum catalog