
ó vấn đề gì sao?"
"Không phải, còn không đạt tới trình độ bị chó cắn \." Keith nói, "Tay của cô không có mạnh như vậy, lực đạo vừa đúng. . . . . ."
Lý Lộc: ". . . . . ."
Keith lại thất bại cúi đầu không dám nhìn cô.
Bầu không khí khiến hai người khó chịu, trong lúc yên lặng, bên tai vẫn truyền đến tiếng chuông ầm ĩ. Lý Lộc mới nhớ tới chuông cửa đã vang lên từ sớm tới giờ, vậy mà cô và Keith cũng không để ý tới, thậm chí gần như không nghe thấy.
"Để tôi đi xem ai tới mà có nghị lực như vậy." Lý Lộc nói. Cô cố gắng trấn định bước từng bước về hướng phòng khách.
Gần đến cửa, Keith đột nhiên hỏi một câu.
"Cô ở Los Angeles, tại sao lại muốn làm bác sĩ nam khoa?"
Cạch một tiếng, Lý Lộc đụng đầu vào trên ván cửa.
Keith cũng được xem là một chủ nhà làm hết trách nhiệm, vẫn chưa ý thức được rốt cuộc mình đã làm cái gì, chỉ hỏi một vấn đề đơn giản đã báo thù được cho cánh cửa bị Lý Lộc hư làm hư.
Lý Lộc đụng đầu vào khung cửa, cảnh tượng quá này kỳ lạ. Người như Lý Lộc vậy, ai biết cô đều chưa từng thấy cô luống cuống như thế. Keith dĩ nhiên cũng chưa, nên anh ta vội vàng xông tới xem có chuyện gì. Khi Keith đứng lên muốn tới đỡ Lý Lộc thì cô thối lui nửa bước vững vàng trên gót chân mình.
Keith lo lắng hỏi cô có sao không, anh ta đã ném vần đề vừa hỏi ra sau ót quên sạch sành sanh.
Lý Lộc nhịn đau xoa trán, nhỏ giọng nói: "Không sao, ai cũng sẽ có ngày bị khung cửa đập vào đầu." Cô lắc lắc đầu tiếp tục đi ra ngoài, dường như bị đụng choáng váng, mấy bước đầu vẫn còn lảo đả. Keith rất lo lắng, lại không dám chặc cô lại xem có bị gì không.
Keith theo sát sau lưng Lý Lộc đi tới tr, trong thời gian này, chuông cửa vẫn còn ở kiên nhẫn ước màn hình giám thị trong phòng khác. Hai người nhìn thấy một gương mặt vặn vẹo, khuôn mặt kỳ quái này hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ không gian trên màn ảnh.
Lý Lộc trầm mặc một hồi, sau đó mở hệ thống truyền tin giữa trong và ngoài nhà lên.
"Anh biết người này không?" Cô cố ý hỏi Keith như thế để tên ngoài cửa kia có thể nghe được.
Bản mặt to vặn vẹo kia càng cố ý sáp gần, bị thấu kính wide bẻ cong thành hình dạng quỷ dị hơn nữa.
Keith dò xét cẩn thận, trả lời: "Biết, hắn là Iris."
"Anh nhìn lầm rồi, Iris làm sao có gương mặt đần độn như thế?" Nói xong, Lý Lộc tắt hệ thống truyền tin trong ngoài. Cô ngồi lên ghế sa lon, một tay đỡ trán, vẫn nhìn chằm chằm vào màn ảnh, chỉ là không biết đang suy nghĩ cái gì.
Keith cũng không để ý tới người bị chặn ngoài cửa. So với suy tính vấn đề Iris, anh càng muốn kéo tay Lý Lộc ra xem một chút, khổ nổi hai người chưa thân thiết tới mức đi làm chuyện mà hình như chỉ có người yêu mới có thể làm này. Nhắc mới nhớ, việc bọn họ vượt qua bước yêu đương, trực tiếp tiến vào giai đoạn ở chung đã từng khiến anh ngạc nhiên tới cỡ nào.
Thế nhưng Keith lại thấy vô cùng thất bại, lúc nào thì họ mới có thể chân chính "yêu đương bình thường" ? Theo vợ chồng Squall khẳng định thì "Tình yêu bình thường yêu" sẽ khiến phụ nữ cảm nhận được không khí lãng mạn, từ đó tâm tình vui vẻ thoải mái, tỷ lệ ôm ấp nồng nhiệt cũng được đề cao. . . . . .
Chuông cửa lại vang lên, màn hình điện tử tự động sáng lên.
Lúc này đã đổi người khác đứng ở ngoài cửa, theo khuôn phép cũ đứng cách mắt điện tử ba bước, Brad nói: "Mới vừa rồi thất lễ quá, tôi đã dạy dỗ tên ngu ngốc kia."
Iris xoa xoa cục u trên ót, bị Brad kéo phòng vào Keith , trên người bọn họ cũng vác theo hai cái rương.
"Hai người tới đây gì?" Lý Lộc hỏi. Cô ngồi trên ghế sa lon, cái trán vì mới bị đụng nên nổi lên một cục u sưng đỏ.
Iris quay qua trái nhìn vết máu trên trán Keith lại quay qua phải ngó cục u trên trán Lý Lộc, sau đó bình luận: "Bạo lực gia đình, không phân cao thấp."
"?" Lý Lộc nhướng mày, cô cảm thấy không hiểu.
Brad đã hiểu, tung cước đạp lên mu bàn chân của Iris, giữa tiếng kêu gào thê thảm Iris nói: " Hôm nay chúng ta tới vì muốn xem cô khôi phục ra sao rồi, bây giờ thấy rất là tốt. Sau đó còn có một thỉnh cầu."
"Mời nói." Keith đáp.
"Chúng tôi muốn mượn bãi bắn của quý công ty dùng một chút."
"Mượn bãi bắn. . . . . . Lúc nào thì mượn?"
"Hôm nay và ngày mai."
"Có yêu cầu gì không?"
"Hy vọng bia có thể di động trên tám trăm mét."
Keith liếc về phía cái hộp sau lưng hai người, mà Lý Lộc lại cất tiếng hỏi trước: " Nhiệm vụ cấp A?"
Brad lắc đầu, Iris nói: "Cấp A+."
Lý Lộc bíu mày, nhìn về phía Keith: "Có cách nào mượn được không?"
"Bãi bắn bia thì có, nhưng là không thể độc chiếm.”
"Có khó khăn gì sao?" Brad hỏi.
" Tuần sau công ty muốn tiến hành thẩm tra đầu năm, đánh giá năng lực cơ bản của toàn thể nhân viên, cho nên rằng không cách nào độc chiếm bãi bắn để các anh sử dụng một mình."
Brad nói: "Không độc chiếm được cũng không sao, chúng ta có thể xài chung với bọn họ. Chỉ là bia di động của các anh có tốc độ bốn lăm cây số không?"
Lý Lộc hỏi: "Bốn mươi lăm cây số giờ, các ngươi muốn tiến hàng đánh lén trong xe hơi?"
"Có thể nói là như vậy, cho nên hai ngày nay cần tăng cường luyện tập."
"Tôi nghĩ là có, người phụ trách phân bộ New York là một kẻ yêu thích bắn tỉa ở