
ác bảo vệ phải làm sao làm sao, lại thường thường quên khóa kỹ cửa của nhà mình.
Lý Lộc chui vào. Trong phòng không có ai, cô mở cửa phòng ra, trên hành lang cũng trống rỗng. Trong căn phòng bên trái mơ hồ truyền đến tiếng người. Cô dựa vào tường ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận lắng nghe. Cũng không lâu lắm liền xác nhận người trong phòng là ai —— Mary và Glenn.
Cô một cước đá tung cửa, bên trong chính là Mary và Glenn, họ đang bàn bạc chi tiết của hôn sự, ở nơi của Brando, không ai nghĩ tới sẽ có người dám can đảm quấy rầy. Glenn lập tức vỗ bàn đứng lên, cô cao ngạo vểnh cằm lên, vênh mặt hất hàm sai khiến muốn chất vấn Lý Lộc là người làm không có quy củ nào dạy dỗ nên, nhưng Mary thì nhận ra Lý Lộc.
"Cô là. . . ." Mary thật kinh ngạc, cô ta cũng quên mất phải phòng ngự trước tiên.
Không, cho dù cô ta nhớ phòng ngự cũng không kịp rồi, Lý Lộc không phải người dừng lại nói nhảm, cô sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội sinh tồn. Ngực Mary nóng lên, cảm thấy có dị vật gì cứng rắn xuyên qua lồng ngực, cúi đầu nhìn thì chỉ nhìn thấy một dòng máu phun ra ngoài 4-5m cứ như suối phun, rèm che cửa sổ sát đất màu vàng nhạt bị phun vào một mảng lớn. Cô ta muốn gọi, nhưng Lý Lộc lại đập bán súng vào đầu của cô ta, Mary không có phát ra được tiếng nào, cô ta đã hôn mê bất tỉnh, tánh mạng của cô ta cũng dần kết thúc trong khi hôn mê, không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào.
Glenn vội vàng thu lại lời trách cứ, cô ta cũng hút khí, muốn thét chói tai, nhưng cổ lại lập tức bị một thứ lạnh lẽo dán vào, ngay lập tức máu tươi liền phun ra ngoài, phun từng lượt trên thảm trải sàn.
Tay trái Lý Lộc cầm dao, tay phải thì dùng súng, lặng yên không một tiếng động đứng lên. . . . Hai giây. Cô khống chế góc độ phát lực, máu củaMary và Glenn đều không có bắn vào trên người cô.
Không ngờ Mary lại ở chỗ này. Lý Lộc cúi đầu nhìn qua Mary vẫn còn đang co giật một cái, người trước kia là giáo sư, sau đó lại là tử địch, hiện nay đang ở dưới chân cô, nhưng đã sắp chết rồi, cũng chỉ là chuyện trong hai giây thôi. Mary ở chỗ này cũng tốt, cô ta có thể có ích chút.
Lý Lộc có thể đoán được Glenn sẽ giấu vũ khí phòng thân ở nơi nào. Cô lục lọi ở góc cạnh bàn trang điểm mấy cái, một cây IMI Desert Eagle lấp lánh ánh vàng hiện ra ngoài. Nó nằm ở trong ngăn đựng châu báu, thân súng mạ vàng, được khảm bảo thạch. Không thể không nói, Glenn thật đúng là một kẻ yêu thích ánh vàng tục tĩu. Lý Lộc nhét khẩu súng vào trong tay Glenn, lại tìm một con dao gọt trái cây trên quầy bar nhét vào tay Mary.
Lý Lộc biết hiện trường như vậy khó mà lừa được. Tỷ như vết dao không phù hợp với dao gọt trái cây, thân súng không có cài đặt ống hãm thanh. Nhưng cũng đủ để lẫn lộn tầm mắt hai gia tộc lớn một thời gian. Cô không thể vì ngụy tạo hiện trường mà để ống hãm thanh của mình lại.
Mary rốt cuộc tỉnh lại trong cơn co rúc sắp chết, cô nhìn thấy trong tay mình bị nhét vào một con dao gọt trái cây, mơ mơ màng màng biết sơ sơ về dụng tâm hiểm ác vu oan giá hoạ của Lý Lộc. Cô ta há mồm muốn cầu cứu, nhưng âm thanh phát ra lại không bằng cả mèo. Sợ hãi lớn nhất trên thế giới cũng chỉ có vậy, muốn tự cứu nhưng vô lực, chỉ có thể chết không nhắm mắt. Glenn cũng trợn to hai mắt, nhưng trong hốc mắt đã không còn ánh sáng lộng lẫy, Glenn thậm chí không biết mình phạm vào tội gì, đắc tội người nào, sao lại bị chết không rõ ràng như thế.
Lý Lộc sắp xếp tư thế của họ xong xuôi, lại gần bên tai Mary nhỏ giọng nói: "Ngài không biết nỗi hận trong lòng tôi sâu cỡ nào đâu, ngài thật không phải là một giáo sư xứng chức, cũng không phải là có một người phụ nữ tự biết rõ. Nhưng mà thôi, tất cả cát bụi trở về với cát bụi."
Mary giãy giụa muốn chửi Lý Lộc, ít nhất là để không có vẻ vô lực đáng thương như thế. Nhưng không có cách nào, thân thể của cô ta bị đào rỗng, máu cũng rời khỏi thân thể chảy xuôi vào trong không gian lạnh lẽo.
Người đến lúc sắp chết, có thể lợi dụng thì phải lợi dụng thật tốt, Lý Lộc không phải là người hiền lành gì, trong từ điển của cô chỉ có từ vật gì cũng có chỗ dùng, sẽ không nói chuyện khách sáo với người sắp chết. Trên người Glennt và Mary có lẽ sẽ có bằng chứng chứng tỏ thân phận ở Đa Duy Cống, Lý Lộc lật tới lật lui trên người hai người một lát, cuối cùng tìm được một tộc huy điêu khắc từ hổ phách ở trên người Mary, trên tộc huy có hoa văn anh túc và rắn hổ mang. Cái này có lẽ sẽ có ích. . . .
Lý Lộc nhìn thoáng qua họ lần cuối, đứng lên. Cũng chỉ là nửa phút, lửa sinh mệnh của hai người sắp tắt rồi. Cô xác định hai người phụ nữ kia dù là ai tới cũng không cứu được, liền xoay người rời khỏi hiện trường.
Lý Lộc nhảy xuống ban công ở dưới ánh mặt trời, bóng dáng của cô bị rừng cây bao phủ, không ai phát hiện cô đã từng tới.
Hai người phụ nữ trong nhà, dù họ đã từng là au, từng làm cái gì, cũng sẽ là cát bụi trở về với cát bụi. Tất cả yêu hận tiêu diệt lúc sống, trừ trở thành mồi lửa cho hai gia tộc lớn kết thù kết oán ra, thì cái chết của họ không có chút giá trị.
Từ cây nguyệt quế rơi xuống đất, điện thoại hành động trong túi trên vai Lý Lộc rung lên. Cô