Polly po-cket
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324862

Bình chọn: 7.5.00/10/486 lượt.

cần người khác không biết, khổ sở cũng sẽ không tồn tại, cô cũng chưa từng bị tổn thương.

Nhưng tổn thương vẫn còn tồn tại, chỉ là không để người khác nhìn thấy, không để cho người khác biết, chỉ có lúc một thân một mình, mới lặng lẽ liếm vết thương.

Cô tựa vào trên cây khô, che hai mắt của mình. Mệt mỏi phản pháo giống như là thuỷ triều, nhưng tại sao cảm thấy trong lòng an bình như thế. Brando, sao anh có thể như vậy, tại sao muốn lặp đi lặp lại tổn thương người khác nhiều lần.

Trước kia cô luôn do dự, ở chung với Keith rốt cuộc có đúng hay không, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh an ổn giống như một người bình thường rốt cuộc có đúng hay không. Tất cả sự chần chờ đều là bởi vì không muốn liên lụy người bên cạnh vào chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra. Cô không nắm chắc bao nhiêu phần có thể chữa khỏi Keith, dù sao huyết thanh của cô không phải ai cũng có tác dụng.

Nhưng ở trong khoảng cách đau khổ này, Keith còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy, thê thảm phẫn uất như vậy, là muốn bất bình dùm cô ư, mình đã như vậy, sao lại còn nghĩ tới chuyện của người khác.

"Anh nên lo lắng cho mình đi." Lý Lộc nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai anh nói.

Cô cúi đầu, nhìn chăm chú gương mặt ngủ an ổn của Keith.

Đúng vậy, Brando tại sao hắn ta có thể đối xử với mình như thế? Lý Lộc trầm xuống, ngọn lửa trong đáy lòng biến thành ngọn lửa to, cháy hừng hực, bùng nổ.

A Nặc, Brando, Đa Duy Cống, HELL DROP. . . . Tất cả đều là ngọn nguồn của tội ác và bất hạnh, kẻ địch của Pandora, kẻ địch của cô, kẻ địch của Keith . . .

Không thể để cho bọn họ tiếp tục tồn tại, không thể để cho bất hạnh xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần.

Cô đặt Keith trong cây khô trên không trung, dây leo trên trăm năm tạo thành một lưới bảo vệ chắc chắn, bọn chúng quấn vào cổ thụ đã chết trăm năm, ruột cây rửa nát xong thì tạo thành bức tường ngăn cản thiên nhiên. Vẩy rượu thuốc đuổi rắn ở chung quanh, rồi cài đặt mấy bẫy rập đơn giản.

Chuyến đi này có lẽ không trở về được, không ai biết được. Lý Lộc dùng áo rằn ri của mình lót một tầng cho Keith, áo chống đạn cũng bảo vệ trên người anh. Cuối cùng, cô bỏ trang bị định vị vào túi Keith.

Tất cả bố trí xong, Lý Lộc nhìn Keith một cái cuối cùng, không đành lòng hôn trán của anh một cái, yên lặng 2-3 giây, cuối cùng vẫn kiên định lui ra khỏi động cây.

Dương sẽ tìm đến anh rất nhanh, nếu như cô không về được, Dương cũng sẽ đưa Keith đến chỗ an toàn, Dương chính là một đồng bạn đáng tin cậy. Chỉ cần trở lại Newyork, thì sẽ lấy được mấy ống huyết thanh của cô trong bệnh viện của Carl. Mặc dù có thể không đủ dùng, nhưng có chút ít còn hơn không.

Keith lo lắng giãy giụa, nhưng không cách nào tỉnh lại, anh cảm thấy Lý Lộc đang rời xa anh, rời khỏi phạm vi anh có thể chạm đến mà không do dự chút nào.

Có lẽ là nằm mơ, giấc mộng khó chịu này thật quá đáng ghét, phải sớm tỉnh lại mới được. Anh loáng thoáng cảm thấy như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tỉnh lại.

Trước hãng thí nghiệm, binh đoàn của gia tộc Akis chuyên phòng ngự nơi này dùng bao cát xây lên phòng tuyến lần nữa, ba giờ sáng, nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, không khí vẫn ươn ướt, nhưng đã thoải mái hơn ban ngày nhiều, khiến người ta buồn ngủ.

Một đại binh cầm hai lon cà phê trong tay từ bên ngoài trở lại, đưa cho đồng bạn một lon, mình tự kéo ra móc kéo, ừng ực ừng ực nuốt chửng cạn sạch.

"Tại sao là cà phê?" Đồng bạn có được cà phê cũng không cảm kích.

"Tỉnh hồn, ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu không sợ kẻ địch sẽ trở về gây rối sao?"

"Hắc, nói hưu nói vượn, cậu không nghe người ở tổ nghiên cứu nói là người ta đến cứu người sao, đã cứu đi rồi, sao mà quay về được?"

Nghĩ đến người trước đó xem, nghe nói người được cứu ra bị nghiên cứu đến nửa sống nửa chết, nếu đã đi ra ngoài, trước tiên dĩ nhiên là trở về trị liệu mới đúng.

"Cậu nói, vật thí nghiệm bị mang về đó, còn có thể cứu lại được không?"

"Tôi thấy 100% là không được, cậu không nhìn thấy à. Trước kia chúng ta đều nghe nói vật thí nghiệm rất mạnh, thật không ngờ lại mạnh như vậy, hôm nay thấy mới tin. Nghiên cứu như vậy mà bọn họ cũng làm, nhất định sẽ bị trời phạt."

"Người đang làm trời đang nhìn, đừng nói nhiều như vậy, lo đứng gác đi."

Hai người đứt quãng nói chuyện phiếm, căn bản không có chú ý tới một bóng đen tránh khỏi tầm mắt của bọn họ, dọc theo bóng tối, phá vỡ tường rào rồi đi vào.

Lý Lộc không có ý định kinh động bất luận kẻ nào, cô đã phá hủy hết tất cả camera trong hãng thí nghiệm, cũng xem là dọn đường sẵn, dự phòng cho cơ hội trở lại. Trong lối đi có rất nhiều vết máu, có vết đã khô khốc, thi thể đã được chở đi hết. Lý Lộc còn nhớ rõ vị trí khu thí nghiệm, trong tư liệu Z gửi có một nơi đánh dấu sao, Z nói đó là máy vi tính điều khiển khu trung tâm thí nghiệm, bởi vì tuyệt đối chia lìa với bên ngoài, chẳng những không kết nối Internet, ngay cả dây điện cũng độc lập phát điện và có trang bị trữ điện riêng. Máy vi tính kia ghi chép tất cả số liệu thí nghiệm, bao gồm các chất tạo ra Hell Drop.

Trải qua hỗn loạn ban ngày, tất cả mọi người có vẻ mệt mỏi không chị