Duck hunt
Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328721

Bình chọn: 7.5.00/10/872 lượt.

phòng khám bệnh toàn năng có một bác sĩ nữ biến thái, vì bác sĩ nữ có thể tiến hành hành động thiến bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, nên đều bị sợ đến tè ra quần, không dám đến chỗ cô luồn lên nhảy xuống nữa.

Có mấy người dám dùng nòng súng chỉa về phía cô.

Lý Lộc nhìn chằm chằm hình bộ vị giải phẫu của một người đàn ông nào đó trên trang sách, làm sao dạy dỗ anh ta một phen đây? Khiến người đáng thương không biết tình huống này sợ đến tè ra quần sao?!

Nhưng khi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt cô lập tức cảm thấy, là mình rất muốn tè ra quần. Người tới là một vị bạn cũ đã rất lâu không gặp, tên. . . Tên là gì? Bánh bao hay là sữa tươi...?

"Cô cử động một cái tôi liền bắn chết cô!" Anh bánh bao hung tợn nói, "Cô mè nheo nữa xem! Gọi bác sĩ của cô ra đây!"

Xem ra là hoàn toàn không có nhận ra cô là ai. Thật rất giống phong cách làm việc của anh, ở phương diện nào đó thì có cảm giác thứ sáu vượt qua người thường, nhưng ở một vài phương diện khác thì lại chậm lụt hơn tất cả mọi người. Thượng Đế rất là công bằng, khi ngài trao cho người này thiên phú về phương diện đó thì cũng sẽ tước đoạt một sở trường khác của người đó.

Lý Lộc vô cùng cảm ơn sự dạy dỗ của Dương, khiến mình trong vòng nửa năm nhanh chóng nắm giữ được tuyệt chiêu tên là mặt than, theo Dương nói, bất luận gặp phải tra hỏi cỡ nào, chỉ cần em vẫn giữ vững mặt than, dù là Holmes từ trong tiểu thuyết bò ra ngoài, cũng không thể suy đoán ra ý tưởng trong lòng em.

Cô duy trì mặt than buông bàn tay đã sờ tới súng lục dưới bàn ra, đen mặt đứng lên, rồi vẫn đen đến khi hoàn thành phẫu thuật cho bạn của anh.

Người rất nhanh đi, người bị thương được tiến hành xử lý khẩn cấp xong phải lập tức đưa đến bệnh viện lớn tiếp tục trị liệu, chỉ để lại một cái giường đầy máu tươi, hiện trường bừa bãi khắp nơi, giống như hiện trường phạm tội.

Anh ấy tên Keith, rốt cuộc nghĩ ra rồi. Nhiều năm đã qua, vốn cho là có thể quên hoàn toàn.

Lý Lộc xoa sống mũi, tựa vào trên tường kính mờ nghỉ ngơi chốc lát, cầm cây chổi lên quét bông vải cầm máu vứt trên mặt đất vào đồ hốt rác. Như vậy tốt nhất, làm xong chuyện liền rời đi, hai người mặc dù ở cùng trong một thành phố, nhưng cuộc sống sẽ không còn có liên hệ gì.

Nhưng mấy cặp mắt màu xanh đậm rực rỡ vẫn một mực chớp chớp trong đầu, một lát là Brando nhìn gần trong sương mù, một lát là ánh mắt mong đợi của Keith.

Cư nhiên quên sạch sẽ hơn cả cô, tâm trạng của Lý Lộc trở nên rất tệ, rất muốn tìm người tới đánh một trận.

Mấy ngày đó, phàm là tên côn đồ cắc ké đi ngang qua phòng khám bệnh toàn năng thì đều không thể lành lặn rời khỏi ngõ hẻm.

*** ***

Sau đó, Keith lại tới phòng khám bệnh tìm cô, trong tay cầm hoa hồng màu đỏ có ý nghĩa đặc biệt.

Lý Lộc muốn phun máu.

Hoa hồng rất đẹp, Lý Lộc rất kinh sợ. Đây là tình trạng gì, anh nhận ra cô rồi, nên muốn tiến hành cầu yêu lần hai, sau bốn năm không hề có tin tức gì sao?

Nhưng chuyện càng làm cho cô im lặng là Keith không biết hoa hồng đỏ là hoa cầu yêu, khi một người đàn ông tặng nó cho một người phụ nữ chưa lập gia đình, thì có nghĩa đang cầu người ta tán thành tình yêu của mình —— chuyện như vậy Keith hoàn toàn không biết, anh chỉ giống như một tờ giấy trắng, người khác nói cho anh biết nữ nhân đều thích loại hoa này, anh liền thật sự mua hoa này về tặng cho mọi người.

Lý Lộc hơi tức giận, không phải, là rất nghiêm trọng. Hại cô bị sợ như thế, thì ra là tặng hoa không phải có ý đặc biệt gì khác, mà là cảm ơn cô đã cứu chữa Squall, một cuộc sợ bóng sợ gió, một cuộc sợ bóng sợ gió.

Không thể có dính líu gì đến người đàn ông này, vừa nhìn thấy đôi tròng mắt xanh vô tội kia, Lý Lộc đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác tội ác, giống như anh bị cô khi dễ không thành người, giống như cô là mẹ ghẻ có danh xấu rền vang thế giới trong truyện công chúa Bạch Tuyết.

"Tôi nói thẳng với anh, tôi là thị dân nhỏ, không muốn chọc phiền toái gì, càng không muốn có quan hệ với xã hội đen. Cho nên chuyện này cứ kết liễu như vậy, ừ, bye bye." Lý Lộc thở hổn hển nói xong, sảng khoái vung tay lên, đạp xe đạp nhanh chóng rời đi.

—— 《Thủ tục mẹ ghẻ Dương thị》 điều thứ nhất: khi dễ người ta, nhất định phải mặt không đỏ tim không đập, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, để lại bóng lưng phóng khoáng của mình cho người bị hại. Điều thứ hai: gặp phải người mình từng khi dễ trước kia, nhất định phải mặt không đỏ tim không đập, làm bộ như không biết, nhanh chóng bỏ mặc quan hệ thoát khỏi hiện trường, để bóng lưng vô tội của mình lại cho bị người hại.

Một buổi tối, Lý Lộc nhận được điện thoại của Dương.

Bên kia điện thoại, Dương ý vị sâu xa nói cho cô biết: "Trong quán bar của tôi có một khách hàng lâu năm nhắc tới em."

"Chuyện này liên quan gì tới tôi." Cô nói.

"Tin tưởng em sẽ cảm thấy hết sức hứng thú với anh ta, Keith Williams, một trong đối tác của S. Q.."

". . . .khách hàng 'lâu năm'?"

"Há há" Dương cười không tim không phổi, "Thế nào, tức giận? Là em tự nói không có hứng thú với công việc của tôi, cho nên tôi mới không có nói cho em biết. Nhưng mà hôm nay anh ta vừa nhắc tới tên củ