
a em thì tôi liền lập tức kéo báo động cho em rồi, như thế nào, tôi rất nghĩa khí phải không?"
"Anh biết anh ta ở Los Angeles từ lúc nào?"
"Luôn biết." Dương nói.
"Anh rất giỏi, Dương." Lý Lộc không thèm uy hiếp đã cúp điện thoại rồi.
Dương ngẩn người với cái điện thoại, nghĩ thầm cô thật sự rất tức giận, anh thở dài một tiếng, rồi cúp điện thoại.
Sau đó chuyện tình không dứt, Keith lại đi tìm Lý Lộc.
Lúc đó cô đang đỡ đẻ cho một thai phụ, hai vợ chồng này đúng là vợ chồng tình thâm, nữ nằm ở trên giường thương xót gọi, nam ở bên cạnh xoay quanh, khiến Lý Lộc bối rối đen mặt, nếu được phép thì rất muốn vung một đao chém chết người đàn ông kia.
Nhưng chuyện không có 囧 chỉ có 囧 hơn, người đàn ông đã ngất đi trước một khắc bà xã anh vỡ nước ối.
Lý Lộc muốn ngửa mặt lên trời thở dài, đã gặp người thấy máu choáng, nhưng chưa từng thấy ai gặp nước ối thì ngất. Tình hình vỡ nước ối cũng không khác mấy so với đi tiểu, như vậy cũng có thể ngất, về sau có phải đi toilet thì lớn nhỏ đều hôn mê không?! Đàn ôngt rên đời rất vô dụng, lý luận kinh điển của Z quả nhiên rất có đạo lý.
Thiếu một người đàn ông quấy rầy, vốn nên yên tĩnh rất nhiều, không ngờ sản phụ này lại kêu gào như đòi mạng: "Cứu cứu chồng tôi, cứu cứu chồng tôi. . . ."
Thật là muốn trực tiếp làm cho cô ta hôn mê luôn, Lý Lộc cắn răng cố nén kích động bạo lực. Lúc cô sắp hỏng mất, thì Keith vọt vào.
Bị tiếng bước chân quấy nhiễu, Lý Lộc quay đầu nhìn xem là ai dám can đảm đi vào phiền cô vào lúc này. Liền nhìn thấy Keith giống như đã bị sợ ngu. Thật là, mất khống chế. . . . . .
Từ lâu, việc làm của Keith luôn khiến cô có kích động cười dữ dội, vào lúc đó cô chỉ có thể thôi miên mình từng lần một: "Tôi là mặt than, tôi không biết người này."
Loại tâm tình này thật ra thì cũng không kỳ quái, cứ lấy đứa bé mà nói, nếu như bên cạnh chúng có một người bạn rất thân đang tưng tửng, làm ra một số hành động quái dị chọc người ta để mắt, như vậy bọn họ sẽ không thể làm gì khác hơn mà càu nhàu: "Tôi không biết cậu ta, tôi không liên quan gì cậu ta, mấy người muốn xem thì đi xem cậu ta, đừng đến xem chúng tôi."
Tâm tình lúc này của Lý Lộc, ít nhiều cũng tương tự với cảm giác "tôi không biết tên biến thái này".
Lý Lộc xử lý xong cho sản phụ, thay quần áo sạch, mới quay trở lại bên cạnh Keith. Lúc anh bị hình ảnh của lối sanh mổ dọa ngất thì đụng ngã lăn hộp đựng dụng cụ giải phẫu, cánh tay bị dao găm ghim một vết thương. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông đang an tĩnh ngủ mê mang trên đất, vỗ trán không nói.
Bình tĩnh một lát, cô liền vác anh lên trên ghế sa lon, áo choàng ngắn màu trắng dính máu của anh, trong lòng tràn đầy sự cam chịu không biết nên kể lại thế nào.
Vẫn là gặp được, dù hai người đã thay đổi rất nhiều, nhưng có chuyện luôn không thể thay đổi, giống như chuyện băng bó vết thương cho anh đã là lần thứ hai rồi.
Lý Lộc vẫn do dự, cô đã mạnh hơn trước kia nhiều, đều là do cô một mực cố gắng. Nhưng cho tới bây giờ cô vẫn còn do dự, bởi vì không có nắm chắc có thể bảo vệ bạn bè bên cạnh an toàn, cho nên luôn là một thân một mình. Cô không cần có thêm một người khiến cô quan tâm trong cuộc sống của mình.
*** ***
Chỉ cần ở chung với Lý Lộc, Keith sẽ cảm thấy có một loại lực hút không rõ đang dẫn dụ mình. Lý Lộc chỉ là một bác sĩ trẻ, mở một phòng khám bệnh khoa nam, nhận trị liệu các loại ngoại thương, chỉ như thế mà thôi, nhưng anh lại cảm thấy trên người cô có hương vị rất quen thuộc, luôn hấp dẫn anh.
Cơ thể sẽ bởi vì hưng phấn mà run rẩy, tê dại, đây là một loại ngưng tụ thân cùng tâm khát vọng, cảm giác rất quen thuộc. Điều này làm cho anh nhớ tới Lý —— người đã chia tay với anh ở trong rừng. Lý có ý chí kiên định lại còn mạnh mẽ, anh không thể không tôn trọng ý chí của cậu ta, cả gặp lại cũng không thể nói, đã chán nản rời đi.
Những năm qua, mặt mũi của người kia thỉnh thoảng sẽ hiện lên ngay trước mắt, sau đó lại biến mất không thấy.
Lý Lộc và Lý có phần hơi giống. Nhưng việc này cũng không kỳ quái, các đồng nghiệp của Keith ở S. Q cũng thường thường oán trách gương mặt người phương Đông đặc biệt không rõ ràng, dáng dấp của bọn họ quá giống, rất khó phân lẫn nhau.
Hơn nữa rất nhiều người phương Đông cũng tên "Lý", Keith ở nước Mĩ cũng đã thấy tiệm ăn nhanh "Mr. Lee", buôn bán cơ hồ sánh ngang MacDonald. Cũng đã thấy kem đánh răng "Ms. Lee" v.v...
Một trận so tài bóng bàn đã bỏ đi tất cả hoài nghi của anh với Lý Lộc.
Keith rất ít xem tiết mục thể dục, bởi vì những người thi đấu thể thao thể dục kia không có gì đáng giá tự hào trước những người được huấn luyện như anh, người sống trong hòa bình và người sống trong chiến tranh, hoàn cảnh tự nhiên và huấn luyện lâu dài rất chênh lệch. So sánh ngôi sao thể dục và chiến sĩ ở đường cùng, quả thật chính là so sánh gia súc và gà rừng. Gà nuôi dù rèn luyện thế nào, cũng vẫn là gà nuôi, dù chạy trốn trong lồng gà nhanh hơn, thì vào rừng cây cũng chỉ có tốc độ đó thôi. Nhưng bóng bàn thì cũng khá hay , cho nên Keith thỉnh thoảng sẽ liếc mắt xem bóng bàn.
Lúc đó anh ở trong nhà Squall trải qua m