80s toys - Atari. I still have
Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321923

Bình chọn: 8.5.00/10/192 lượt.

Mở đầu 1: Mạnh Ân độc thoại

Khi tôi an nhiên đắm chìm trong biển tri thức, thì Đại sư phụ đến quấy rầy sự yên tĩnh của tôi.

Đang đọc sách nửa chừng bị phá đám quả thật là một trong những thống khổ hiếm hoi trong cuộc đời tôi, nhưng mà ở trước mặt Đại sư phụ, tôi vẫn tâm bất cam, tình bất nguyện mà bỏ sách xuống.

Cũng không phải bởi vì tôi đặc biệt tôn trọng Đại sư phụ, mà là nếu tôi không làm vậy, thể nào một lát cũng phải chịu đựng ba giờ “phát biểu tinh thần”.

10 phút và 3 tiếng đồng hồ, tôi chọn 10 phút.

“Hôm nay sao rảnh rỗi đến đây thế ạ?” Tôi đứng lên, đá mấy con rắn lục xanh và rắn đuôi chuông bò rải rác ở gần đó xuống gầm bàn: “Đại sư phụ, lâu quá không gặp ạ.”

Cho dù tôi có nhanh chân đá, nhưng Đại sư phụ vẫn đáng sợ nhíu mày, gần như là bị sét đánh. Ông nghiến răng một hồi, lại ngó chừng đứa bé gái sau lưng, gắng gượng nén cơn giận xuống. “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, mấy loại rắn rết này tốt nhất phải nhốt trong lồng…”

“Ngồi tù thì cũng phải có thời gian hóng gió chứ ạ.”

Ông hung dữ trừng mắt nhìn tôi, như thể muốn trừng lủng ra vài cái lỗ lớn trên mặt tôi. Nếu không phải ông có dẫn theo người, đại khái tinh thần phát biểu thể nào cũng phải kéo dài thành 7 – 10 tiếng cũng không chừng.

Ế, mãi đến lúc này tôi mới phát hiện sau lưng ông còn có một đứa bé gái. Tuy tôi không rành đoán tuổi con gái lắm, nhưng trông dáng người tong teo như đậu côve xào khô kia, chắc tầm 13 – 14 tuổi đi.

Điều này cũng làm cho tôi có chút kinh ngạc.

“Lưu Phi, đây là sư phụ mới của con.” Ông thở dài nặng nề, “Tên này á, có hơi không hiểu nhân tình thế sự, nhưng học thuật lại rất giỏi…” Đại sư phụ nhìn chòng chọc tôi vài cái, đoạn rũ vai xuống. “Biết làm sao được, ai mà ngờ Lưu sư phụ lại xảy ra chuyện chứ? Tất cả những sư phụ khác đều đã nhận đủ đệ tử rồi, con cũng chỉ có thể ở cùng hắn…”

Tiêu hóa được một hồi, tôi mới hiểu ý Đại sư phụ đang nói gì.

“Chậm đã, chậm đã!” Tôi kêu lên, “Đại sư phụ, ở đây chỉ có mỗi mình con nghiên cứu! Cho dù con bé có nhỏ cỡ nào… cô nam quả nữ, sư phụ không sợ sao…”

My God! Mau đưa cô bé này đi giùm đi! Cho dù là còn nhỏ cũng không thể trêu vào được, rất phiền phức a!

Đại sư phụ trước giờ vẫn luôn cho tôi là một đứa chuyên môn gây họa (kỳ thật nào có nghiêm trọng đến thế), nên đám đệ tử đưa đến chỗ tôi cơ hồ đều là học tập nghiên cứu ngắn hạn, hơn nữa kể từ lúc tôi làm cho vài nữ sinh khóc bù lu bù loa, ông cũng không đưa nữ đệ tử đến đây nữa.

Kỳ thật tôi cũng đâu có làm gì, bất quá chỉ bảo họ thử giao tiếp với Tiểu Ái nuôi sau núi mà thôi. Mà bé thằn lằn tên Tiểu Ái kia thật sự rất nhỏ, cùng lắm chỉ cao có 2 mét, căn bản còn chưa đến mức như khủng long. Vả lại, nó cũng đâu có cố ý, chỉ là thấy người đến chơi, không cẩn thận ‘lưu lại’ vài dấu răng trên cánh tay và đùi của nữ sinh kia, chảy có tí ‘tiết’ mà thôi.

Bọn họ ấy vậy mà còn khóc lóc mách với Đại sư phụ, làm tôi và thằn lằn bé bỏng lần lượt bị dính một hồi giáo huấn dài ơi là dài, còn bị bắt phải đem buộc nó lại.

Tôi cũng đã buộc rồi, nhưng dây da rất dễ bị cắn đứt, lúc này chắc nó đang hí hửng chạy qua ngọn núi bên kia rồi… Hy vọng nó đừng ăn nhiều gấu chó Đài Loan quá, đó là loại động vật cần được bảo vệ a.

Đại sư phụ mệt mỏi liếc nhìn tôi một cái, lại thở dài thườn thượt, vỗ vỗ vai tôi.

“Mạnh Ân, ngươi là đệ tử có tài hoa nhất của ta… Bất quá thiên tài nào mà không có hơi điên, điều này ta cũng hiểu.” Ông gật gù, “Ngươi đừng lo vấn đề cô nam quả nữ. Nếu con bé nguyện ý, ẩm thực nam nữa, nhân chi đại dục (những dục vọng lớn của con người)… cũng không có gì ghê gớm lắm… Nhưng nếu con bé không muốn, ngươi tốt nhất vẫn nên kiềm chế một chút.”

Tôi đột nhiên có dự cảm xấu.

“Ta vừa giúp con hạ hàng đầu.” Tôi biết ngay mà, lúc Đại sư phụ hòa ái như vậy thể nào nhất định cũng có quỷ. “Nếu ngươi phản đối, có ý đồ đẩy ngã Lưu Phi, hàng đầu sẽ phát tác.”

(* hàng đầu: Gong-tou, một loại vu thuật phổ biến ở Đông Nam Á, tương truyền xuất xứ từ cổ thuật của Miêu tộc vùng Vân Nam, Tứ Xuyên, TQ, sau lưu truyền đến Đông Nam Á, kết hợp với vu thuật của địa phương mà thành.; kỳ thật “hàng đầu” là phát âm từ Gong-tou (tiếng Thái), ý chỉ là thi hành một loại pháp thuật hoặc cổ thuật nào đó lên ai đó, với mục đích khống chế, hại người) (Đọc thêm Vu thuật để biết thêm)

Không cần soi gương cũng biết, mặt tôi đã trắng bệch.”… Ngộ nhỡ con bé có ý đồ đẩy ngã con thì sao?” Đừng nói giỡn, thật sự đã từng phát sinh loại chuyện này a! Nếu tôi không nhanh chân thoát được, Tiểu Ái lại vừa khéo ngủ trong phòng tôi, trinh tiết của tôi có thể đã sớm đi tong!

“Đó là phúc lợi của ngươi.” Đại sư phụ nhún nhún vai, “Vừa vặn giúp ngươi khai trai luôn.”

“Đại sư phụ!” Tôi phải kháng nghị, tôi tuyệt đối phải kháng nghị! Tôi không muốn có liên quan gì đến phụ nữ a ~ “Lưu sư phụ đã xảy ra chuyện gì? Thầy ấy sẽ không đến đem đệ tử về sao?!”

Đại sư phụ càng mệt mỏi vuốt mặt một cái, “… Hắn uống say, bỏ nhầm lưu huỳnh vào lò luyện đan nghiên cứu… tự làm mình nổ tanh bành. Đem ghép lại cũng không đứng dậy được, ngươi nói hắn có thể đến đón được ai? Đ