
” (hình trên) Mạnh Ân giương miệng nhìn cô, cho dù cô thấy hắn thất kinh như thế, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng vị sư phụ bị mẻ mất một góc não của cô trông rất xinh đẹp… Nhưng mà anh sư phụ xinh đẹp kia cư nhiên lại chộp lấy máy chụp ảnh kỹ thuật số cùng với cuốn sổ tay rột rột viết không ngừng, có xinh đẹp hơn cũng không thể dập tắt được lửa giận phừng phừng của cô.
“Ngươi mau nghĩ cách cho ta!” Cô vừa lớn tiếng khóc, vừa đuổi đánh Mạnh Ân chạy tán loạn, “Ta, ta làm sao dám gặp ai nữa? Ta không dám đi ra ngoài mua đồ ăn… Oa ~”
Bị tẩn mặt mũi bầm dập, Mạnh Ân cũng hiểu được tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Tuy rằng tác dụng phụ gây ra chòm râu quai nón dài đẹp như vậy thực đáng nghiên cứu, nhưng so với việc Lưu Phi không thể đi mua đồ ăn, loại đề mục nghiên cứu này thật sự có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Hắn rất nghiêm túc tìm kiếm giải pháp, rốt cục trước khi bị Lưu Phi chỉnh cho còn nửa cái mạng, đã thành công làm cho râu ngừng sinh trưởng. Mặc dù mỗi buổi sáng Lưu Phi đều phải vừa khóc vừa cạo râu, cạo cả một tuần mới bình thường lại không hề sinh trưởng nữa, ít nhất đã có thể ra ngoài gặp người.
“Ách, tác dụng phụ thì được giải quyết rồi.” Mạnh Ân khổ não nhìn nữ đệ tử của hắn, “Nhưng tinh minh cổ còn phải nghiên cứu lại một chút a.”
“Đừng có lại đây!” Lưu Phi né ra xa, “Tinh minh cổ thì thế nào? Vẫn kéo dài cả đời hay là được chuyển hóa hết?”
“Có thể được chuyển hóa a.” Cổ có công dụng cả đời rất khó làm nha, hắn làm gì có thời gian nghiên cứu ra a.”Nói ngắn thì trong vòng một tuần.”
Đã sớm không biết qua mấy tuần rồi… Lưu Phi run run hỏi, “Còn dài thì sao?”
“Nửa năm thì phải.” Mạnh Ân không chắc chắn lắm.
Lưu Phi hít một hơi thật sâu, thực sự khi phân vân giữa tánh mạng và nửa năm không ngủ… Cô thà rằng nửa năm không ngủ.
Nhưng ngay tại lúc này đây, cô không khẳng định như vậy.
Thở dài, cô xoay người. Khí trời càng ngày càng lạnh, gió trên núi lại đặc biệt càng lớn hơn, lúc vỗ lên ô cửa sổ, như phát ra một loại thanh âm nức nở.
“Hu hu…” tiếng khóc như có như không, làm cho Lưu Phi đang muốn rời giường bỗng dưng cứng đờ cả người. Đó không phải là tiếng gió.
Cô muốn quay đầu, nhưng thân thể không nghe lời, chỉ có thể hơi liếc mắt qua, nhìn chằm chằm nơi phát ra âm thanh. Ở cuối giường của cô, một đôi mắt u oán trợn tròn nhìn cô, lại còn khóc nức nở.
Nơi này chỉ có cô và Mạnh sư phụ, mỗi ngày cô đều rất cẩn thận khóa kỹ cửa, cửa sổ rồi mới đi ngủ. Trước khi ngủ, cô còn kiểm tra một lần rồi mới lên giường…
Cô ta là ai cô ta là ai cô ta là ai cô ta là ai cô ta là ai cô ta là ai?!
Cô ta từ từ lơ lửng lên, áo trắng, tóc dài, mặt tái nhợt không có một hột máu. Từ từ, từ từ lướt tới gần mặt Lưu Phi, bị quỷ khí âm trầm của cô ta ép bức, gương mặt của Lưu Phi rét lạnh đến đau đớn.
“Ngủ không được a… Ta ngủ không được…”
Đầu óc khẽ đinh một tiếng, nhưng mà Lưu Phi rất thống khổ nhận ra, cô không ngất xỉu được. Thậm chí bởi vì kinh hách quá độ, mà ngay cả thanh âm cũng không thấy.
Cô sửng sốt khoảng 5 giây (5 giây này có lẽ là 5 giây dài nhất trong đời cô), phốc một tiếng nhảy dựng lên, hoàn toàn quên chính mình còn đang trùm chăn, chân nam đá chân xiêu vọt vào phòng Mạnh sư phụ, ôm cả chăn lẫn người nhảy vọt lên người Mạnh sư phụ.
Bị làm giật mình tỉnh lại, Mạnh Ân còn chưa phân tích rõ được tình hình, đã mơ màng che lấy mặt mình, “Đã nói đừng có đánh vào mặt mà! Bánh kem ngôi nhà gỗ ngươi mua là Tiểu Miêu ăn vụng đó, ta chỉ ăn ké có một miếng nhỏ thôi…”
Lưu Phi căn bản không thèm nghe hắn nói gì, chỉ hoả tốc chui vào vòng tay ấm áp của Mạnh sư phụ, ôm ghì lấy hắn, kéo mãi không ra được.
“Ta sắp chết… Ta sắp bị ngươi bóp chết rầu~!” Mạnh Ân liều mạng giãy dụa, “Làm sao vậy hả?” lúc này, hắn rốt cục đã thanh tỉnh, “Sao vậy? Gặp quỷ hả?”
Nghe được cái từ mà ngay cả đến chết cô cũng không dám nghĩ đến, Lưu Phi rốt cục lấy lại được giọng mình, phát ra một tiếng “Oa~~” phi thường thê thảm khủng bố….
Mạnh Ân hối hận không kịp bịt lỗ tai. Tiếng ồn với đề-xi-ben cao vút quả nhiên dễ dàng tạo nên hiệu quả choáng váng giống như bị say xe. Không biết dây thần kinh thính giác của hắn có bị tổn thương không nữa…
Sư tử hống của Phật gia, tiếng kêu của Lưu Phi nhà ta. Nói không chừng đều có công hiệu giống nhau… Hắn chắc chắn, cho dù có yêu ma quỷ quái gì cũng bị dọa chạy. Ít nhất đám mèo ngủ dưới gầm giường hắn đều theo cánh cửa phòng chưa đóng mà chạy biến không còn bóng dáng, còn có vài con la lên vì bị té cầu thang.
Tách từng ngón từng ngón tay của Lưu Phi đang bấu chặt vào thịt hắn ra, “…Ta đi xem sao.”
“Đừng đừng!” Lưu Phi run như cầy sấy, “Lỡ như cô ta đến thì biết làm sao bây giờ…? Ta, ta…” Chớp mắt một cái, Lưu Phi vì kinh hãi cùng khủng bố tột độ mà té xỉu.
Xem ra tinh minh cổ tự động phân giải rồi, thời cơ thật đúng là vừa vặn a. Hắn ngáp dài, đi đến phòng bên nhìn xem, bên trong đã “Người” đi nhà trống.
Bây giờ làm sao đây? Khoanh tay, hắn vắt trán nên đến phòng Lưu Phi ngủ, hay là ôm Lưu Phi trở về ngủ… Một cơn gió lạnh thổi tới, cả người lạnh run, hắn chui tọt vào ổ chăn.
Tron