
t nhắm nghiền, toàn thân quấn đầy dây rợ máy móc bảo trì sự sống.
Lưu Phi run rẩy nhìn cô ta, thấy có chút quen mắt…
Là cô ta. Cô gái đạo nhạc.
Cuồng Mộng bay đến phía trên cô gái kia, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô ta. Sau đó quay đầu nham hiểm nhìn Mạnh Ân… đầu xoay nhưng người không xoay, thì ra, đầu của cô ta linh hoạt quay được 180 độ, cái đầu trên tấm lưng oán hận nhìn.
Lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, Lưu Phi sợ tới mức túm lấy ống tay áo Mạnh Ân, run lập cập.
Rít lên một tiếng, Cuồng Mộng biến mất trong hư không, biến thành làn sương mù rực rỡ, nhập vào trong người cô gái kia.
“Nguyên lai ngươi cũng biết sợ nha?” Đánh vỡ không khí im ắng khó thở, Mạnh Ân cười đến là vui.
Lưu Phi bị cười nhạo mặt đỏ tía tai, nghiến răng trèo trẹo, lại càng sống chết níu chặt tay áo Mạnh Ân.
“Cuồng Mộng chỉ làm màu thế thôi, cô ta không làm gì được đâu a.” Mạnh Ân kéo hai cái ghế dựa qua, “Cô ta không đáng sợ, chỉ là có hơi đáng ghét mà thôi. Đợi một lát nữa mới có cái hơi đáng sợ hơn thôi…”
“Còn, còn có cái gì nữa?” Lưu Phi run rẩy, dứt khoát ôm lấy cánh tay Mạnh Ân.
Phức tạp nhìn xuống Lưu Phi, Mạnh Ân lắc đầu. Nữ đệ tử bạo lực này của hắn đối mặt với Tiểu Ái mặt đều không chút nao núng, vừa tha vừa đánh vừa mắng kéo về nhà… Không sợ Tiểu Ái ăn thịt gấu chó Đài Loan, lại sợ Cuồng Mộng…
“Chẳng lẽ ngươi sợ quỷ?” Mạnh Ân thốt lên, Lưu Phi lập tức thét lên một tiếng chói tai, đoạn chui tọt vào lòng hắn.
A ha ha… Cô có điểm thật giống với Tiểu Ái a. Tiểu Ái lúc nghe thấy tiếng sét đánh cũng sẽ sợ tới mức nhảy lên đầu gối hắn phát run. Nhưng mà bạn có biết, một con thằn lằn cao hai mét nhảy lên đầu gối thật sự có hơi chịu không thấu.
Có lẽ, sinh vật giống cái càng hung mãnh càng có phương pháp khắc chế, vạn vật tương sinh tương khắc thôi. Bất quá Tiểu Ái nhảy lên đầu gối so với Lưu Phi chui vào trong lòng… Vẫn là cảm giác Lưu Phi chui vào lòng có vẻ tốt hơn.
Hắn thực hưởng thụ ôm Lưu Phi, vuốt đầu cô, thơm quá, lại mềm nữa. Như con mèo vừa tắm xong vậy, ôm vào cực thích cực thoải mái a. Kỳ thật con gái cũng rất đáng yêu, nhất là lúc sợ tới mức cả người run rẩy, sẽ không đánh người…
“Quỷ, quỷ ở đâu?” Lưu Phi sợ tới mức nước mắt rưng rưng. Đây là tử huyệt của cô, cô vô cùng vô cùng vô cùng sợ quỷ.
Gãi gãi đầu, “Ách…” có nên nói cho cô biết sắp xuất hiện không? Ngộ ngỡ cô bé té xỉu thì biết làm sao? Không đúng, vừa rồi giúp cô bé hạ cổ tinh minh, ngay cả ngủ cũng không thể, huống chi là té xỉu.
Tình hình này, có hơi phiền nha…
“Sợ quỷ còn tới ‘Đêm Hè’?” Hắn có chút áy náy, “Ta không biết ngươi sợ quỷ, biết sẽ không mang ngươi đến đây.”
Bất quá cũng không còn kịp. Bởi vì, cánh cửa phòng mở ra một khe hở, một đôi mắt tóe lửa như ma trơi hiện ra trong bóng đêm.
“Các ngươi… Các ngươi…” giọng nói khàn khàn rít lên chói tai như tiếng cạo thủy tinh. “Các ngươi lại dám…”
Lưu Phi lập cập quay đầu nhìn, đầu óc nhẹ nhàng đinh một tiếng, ngược lại không ngất đi được. Cô chỉ có thể trợn trừng nhìn đôi mắt tóe lửa qua khe cửa kia, đi cùng là thân thể dẹp lép, trông như bị đập nát như thịt vụn chen qua khe cửa tầm 5cm kia. (giống điện thoại Oppo mới quảng cáo nhờ)
Cô ngay cả kêu cũng không kêu được, liều mạng ôm lấy cổ Mạnh Ân, quả thực mém bóp chết hắn.
Ừm, cô thật sự rất giống Tiểu Ái a. Lần trước Tiểu Ái vì sét đánh, mà làm hắn phải đeo nẹp cổ một thời gian.
Thật vất vả lôi cô xuống, nhét ra sau, nhưng Lưu Phi lại nhào lên ôm lấy thắt lưng hắn, khiến hắn ngay cả đường cũng đi không được.
Aizz, phụ nữ a. Bất kể lớn nhỏ đều là hợp thể của đủ loại phiền toái.
Nhất là nữ quỷ, trời ạ. Đặc biệt càng không phân rõ phải trái.
Bất quá đối đãi với loại sinh vật dị thường Quỷ Hồn này, Mạnh Ân lại không phải đạo sĩ, chỉ có hai loại biện pháp. Một là đàm phán, hai là hối lộ.
Hắn nhịn nhịn xuống, chuẩn bị đàm phán cùng lệ quỷ oán khí ngất trời này.
“Có gì từ từ nói a.” Mạnh Ân xuất ra một cục phấn, vẽ lên mặt đất. Nữ quỷ huyết nhục mơ hồ kia như gặp phải chướng ngại gì đó, bất lực gầm rú về hướng hắn.
“Có la cũng không thể giải quyết được a, đúng không?” Mạnh Ân hòa nhã khuyên, “Ngươi đọc được ‘Oán sân chú’ (lời nguyền rủa hận) ở đâu? Đây cũng không phải lần đầu tiên đúng không? Hai mươi năm trước… Ngươi cũng từng dùng tánh mạng mình làm mồi một lần, đúng hay không?”
Nữ quỷ ngừng lại, đôi mắt đỏ máu bắn ra tinh quang.
“Ta nói đúng rồi chứ gì?” Mạnh Ân muốn tiến lên một bước, bất đắc dĩ bị Lưu Phi sợ đến cứng ngắc ôm gắt gao lại. “Ta biết ngươi rất hận, rất oán.” Hắn cẩn thận quan sát nữ quỷ, “Lý Giai Hân… là con gái ngươi?”
Nghe đến cái tên của cô gái tự sát hai mươi năm trước, nữ quỷ đột nhiên kích động, nào là ly trà ly tách, nói chung thứ gì có thể bay được đều bay loạn trên không, Mạnh Ân còn bị ném trúng vài cái.
“Không phải! Ta không phải!” trên khuôn mặt thối rữa lẫn lộn máu thịt và nước mắt, “Nếu ta là mẹ nó, sao có thể không biết tên kia súc sinh kia đã làm gì với nó? Sao có thể vì nó mang thai mà đánh nó chết đi sống lại khiến nó phải trốn khỏi nhà? Ta có tư cách gì làm mẹ nó? Ta khô