
ng phải ~”
“Sau đó thì sao?” giọng Mạnh Ân cực kỳ dịu dàng, “Ngươi làm sao có thể phát động ‘Oán sân chú’? Một lần phát động là cần một mạng người. Nhưng phải chỉ định quan hệ huyết thống trực hệ mới được.”
“…Ta đã giết tên súc sinh kia.” Quả nhiên thanh âm dịu dàng có tác dụng rất lớn, nữ quỷ an tĩnh lại. “Bởi vì hắn cũng nuôi ý định với con gái nhỏ của ta… Ta đã giết hắn. Ta không hề hối hận…” Bà ta đờ đẫn lấy ra một cái đầu lâu, “Ta chỉ hối hận là không phát hiện sớm hơn, không giết hắn sớm hơn…”
Không khí trầm mặc lan tràn trong phòng bệnh. Lưu Phi miễn cưỡng nuốt một ngụm nước miếng, hé đôi mắt nhắm tịt đến cay xè. Nhưng cô lại không dám nhìn “Thứ kia”, đành phải nhìn chằm chằm Mạnh sư phụ.
Như phát hiện ánh mắt của cô, Mạnh Ân quay đầu, liếc nhìn nữ đệ tử thiếu chút nữa bị dọa choáng váng, hòa ái cười cười với cô, vỗ vỗ lên cánh tay đang ôm chặt mình của cô.
Mặt Lưu Phi gần như lập tức đỏ lựng, lỗ tai từng đợt nóng rần. Sau đó… cô cảm thấy vị sư phụ phi thường không có đầu óc, thần kinh không được bình thường này của mình, lúc này thật sự rất cường đại, rất khiến người khác tin cậy.
“Cô bé này là cháu ngoại ngươi đúng không?” giọng nói Mạnh Ân càng trở nên ôn nhu, “Khổ sở của cô bé cũng giống như nỗi đau khổ kích động xưa kia của ngươi… Nhưng ngươi phải biết rằng, cô bé cũng không phải là không có lỗi.”
“Lỗi của nó đáng phải chết sao?” Nữ quỷ grừ grừ rít gào, “Các ngươi, các ngươi… Các ngươi chỉ chờ xem kịch vui, xem một màn huyết tinh! Các ngươi đang đợi nó chết, ước gì nó chết đi! Tiếng đời đáng sợ… tiếng đời đáng sợ…. tiếng đời thật đáng sợ ~”
Tiếng rít của bà ta vượt qua vạch phấn, cả người lập tức bốc cháy. Nhưng bà ta vẫn dữ tợn nhào tới, hoàn toàn không màng đến thân thể đã cháy đen.
Lưu Phi hoàn toàn sợ đến mềm nhũn, nhưng cô không đào tẩu, ngược lại giãy dụa muốn vọt lên trước, Mạnh Ân kinh ngạc, ôm bả vai cô lại, dịu dàng ngăn cản, khẽ gọi, “Cuồng Mộng.”
Một cái móng vuốt khổng lồ vọt ra từ trong thân thể của cô gái hôn mê, tàn nhẫn bắt lấy đầu nữ quỷ, ép bức con mắt của bà ta lồi ra qua kẽ hở của móng vuốt.
“Nhẹ chút, nhẹ tay một chút, Cuồng Mộng.” Mạnh Ân khẽ quát lớn, “Bà ơi, xin bà bình tĩnh nghe ta nói. Giết người không phải cách giải quyết duy nhất. Vả lại, nếu giết chết tên cuồng vọng đáng giận kia, cũng sẽ phải bồi thường lại mạng sống của cháu ngoại bà… điều đó không phải rất không đáng sao?”
Nữ quỷ ngừng gầm rú, đôi con ngươi rỉ máu trợn trừng, “… Ngươi nói bậy! Ta rõ ràng có thứ này…” bà ta kích động giơ cái đầu lâu trong tay lên, “Ta rõ ràng có thứ này! Ta đã giữ lại đầu tên súc sinh này vì…”
“Lời nguyền không đơn giản như bà nghĩ đâu.” Mạnh Ân lắc lắc ngón tay, “Hắn chết đã quá lâu rồi, mà loại lời nguyền hắc ám này rất tham lam, muốn sinh mệnh tươi mới a…” Hắn muốn đi lên trước, nhưng Lưu Phi đã muốn hóa đá ôm trụ thắt lưng hắn. Hắn chỉ có thể cố sức kéo cô cùng đi theo tới trước.
Ra hiệu Cuồng Mộng buông tay ra, Mạnh Ân lấy ra một cây lược gỗ, như vỗ về an ủi mà chải tóc rơi trên trán cho nữ quỷ. “Buông tay đi, khoan thứ đi… Không vì ai khác, mà vì để ngoảnh lại nhìn đứa con gái nhỏ và đứa cháu ngoại của bà a…”
Theo mái tóc được chải lên, gương mặt thối nát của nữ quỷ dần dần khôi phục thành bộ dáng khi còn sống. Lưu Phi đã từng xem ảnh của Lý Giai Hân, cô gái đáng yêu tựa như thiên sứ kia, thế nhưng không kế thừa được một nửa mỹ mạo của người mẹ.
Trên mặt bà có phong sương lao khổ, nhưng vẫn đẹp như trước, một vẻ đẹp vô cùng bi thương. “…Ta không có tư cách yêu chúng. Ta chỉ cố kiếm tiền nuôi gia đình, hoàn toàn không chú ý tới tên súc sinh kia đang hủy hoại con gái ta… Chẳng lẽ nó còn chưa đủ bất hạnh sao? Vì sao? Vì sao… Vì sao lại tàn nhẫn bức tử nó như thế…”
“Ta hận những kẻ đó!” trên gương mặt xinh đẹp nhưng bi thương của bà, ngang dọc nước mắt. “Ta hận những kẻ dùng ngôn ngữ giết người kia!”
“A, cứ hận đi.” Mạnh Ân dịu dàng chải đầu cho bà ta, “Chờ đến lúc bà hận đủ, không còn hận được nữa, nếu cần người giúp, cứ tới tìm ta.”
Ánh mắt hắn thương cảm, “Cho dù bà đã chết, nhưng con gái út của bà vẫn cần bà, cháu ngoại bà cũng cần bà.” Người còn sống cần tổ tiên phù hộ, cho dù chỉ là một loại an ủi.
“Ta không có tư cách…” ôm mặt, bà rên rĩ, “Ta không có tư cách làm mẹ…” Sau đó biến mất.
Cơn gió mát của đầu thu thổi vào từ ô cửa kính vỡ. Sàn nhà hỗn loạn, nhưng những bệnh nhân vẫn còn say ngủ như trước.
Mạnh Ân huơ huơ tay trước mặt Lưu Phi, thấy cô không té xỉu, nhưng ánh mắt lại thất thần, cứng đờ. Cô… thật đúng là rất sợ quỷ.
Đem Cuồng Mộng ‘tâm không cam tình không nguyện’ thu hồi, rồi gọi điện thoại cho Đại sư phụ, nhờ ông ta cho người đến dọn dẹp hậu quả. Chờ cho mọi việc hoàn tất xong rồi, Lưu Phi còn ôm cứng thắt lưng Mạnh Ân mới giật mình tỉnh lại.
“Ách, ta đột nhiên nghĩ đến.” Đầu óc cô thật vất vả mới có thể hoạt động trở lại. “Lời nguyền được giải trừ rồi?”
“Đúng vậy.” Lâu lắm không nghiêm túc làm công việc này, quả thật thấy đói bụng a. Bây giờ đi đâu ăn cơm đây… Đi ăn Dim sum* uống trà đi?
(*Dimsum: điểm tâm, người Việt mình quen miệng