pacman, rainbows, and roller s
Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322001

Bình chọn: 7.00/10/200 lượt.

ông, cho nên cũng không đi nói toạc ngươi, kết quả càng ngày càng không ra dạng gì, vẫn là cái bản mặt quyền hành hoàng thân quốc thích kia! Không lấy không lấy là không lấy! Bò không uống nước thì nhấn đầu bắt uống sao? Ta nói không lấy chồng chính là không lấy chồng, có nghe không?!”

“Nhưng mà ta yêu nàng a!” Hắn rốt cục lấy dũng khí hết cả đời, rống lên.

Vô Cấu sửng sốt một chút, đoạn hất mặt qua một bên, “… Hừ.”

“Hừ là có ý gì…” Lớn tiếng kháng nghị, thanh âm của Nhị Lang Thần dần dần suy yếu, bởi vì Vô Cấu đang trừng hắn. Là sao? Hắn nhớ rõ trước kia không sợ Vô Cấu như vậy a! Nhưng càng ái mộ, lại càng sợ cô… Nói ra thể nào cũng bị cười rớt hàm răng a, nhưng hắn chính là, chính là không có biện pháp a!

“Ta không yêu bất luận kẻ nào.” Vô Cấu dời ánh mắt ra chỗ khác, “Uổng công ngươi tu tiên nhiều năm như vậy, còn không nhìn ra? Ngươi trước mắt cảm thấy cành hoa này đẹp đẽ, trăm phương nghìn kế ngắt đến, ba ngày liền ném quên mất. Yêu loại hoa sáng nở chiều tàn này, có gì tốt mà cố chấp? Ngươi tu tiên tu đi đâu hết rồi? Ngươi là đứa ngốc sao?”

“Nàng mới là ngốc đấy!” Nhị Lang Thần tức giận, “Nàng biết tình yêu là hư ảo, chẳng lẽ không biết công danh lợi lộc cũng là hư ảo? Cho nàng làm cung chủ thì thế nào a? Kia còn không phải là công dã tràng ư? Có cái gì là có thể vĩnh hằng không thay đổi sao? Đều đã thành tiên rồi, bổng lộc và chức quyền còn có khác biệt gì sao?”

“Ta không phải vì bổng lộc và chức quyền!” Vô Cấu dương cao thanh âm, “Ta ngay cả thần tiên cũng không thèm làm, huống chi loại hư danh đó!”

“Nếu nàng không thích làm thần tiên, vì sao không dứt khoát từ chức hạ phàm?” Nhị Lang Thần cũng lớn tiếng theo cô, “Nàng làm phàm nhân ta còn có thể bảo vệ nàng a!”

“Tại sao ta phải tự thỉnh hạ phàm a? Cái ta muốn chính là công bằng, công bằng ngươi hiểu hay không a!” Vô Cấu hoàn toàn nổi hỏa, “Ta thiên tân vạn khổ thành tiên, chăm chỉ cần cù tích lũy nhiều DKP như vậy, ta nhưng ngay cả tí ti quyền lợi của bổng lộc và chức quyền đều không có? Còn có thiên lý hay không a?! Muốn ta trả lại công cho Thiên đình lãng phí DKP, không có cửa đâu! Ta cố tình chính là muốn cùng bọn họ dây dưa, cho dù là giả chết dây dưa ta cũng thích, làm gì nhau nào!?” (DKP: chắc là điểm kinh nghiệm, mình không chơi warcraft nên không biết)

Ba người… Thực xin lỗi, là hai người một thần đều sửng sốt. Lưu Phi sợ hãi kéo kéo Mạnh Ân, “…Sư phụ, ngươi có hiểu được Vô Cấu tỷ tỷ nói gì không?”

Mạnh Ân cười khổ lắc lắc đầu. Hắn liếc liếc đến Nhị Lang Thần đang trợn mắt há mồm, nghĩ bụng chắc hắn cũng nghe không hiểu đi…

Từ ngày đó trở đi, Dương Tiễn không còn đến nữa. Đây đáng lý ra là chuyện đáng mừng. Nhưng hòm thư của nhà họ mỗi ngày đều nhận được một phong “Thư tình”.

Lá thư kia thật sự là có độ dày của một quyển sách, chi chít đầy những dòng chữ Khải li ti rồng bay phượng múa, là thư tình có phân lượng như vậy… Thật sự rất làm đau nhãn lực.

Vô Cấu nhận được lá (hoặc nói là quyển đi?) thư tình này, vẫn luôn không thèm nhìn lấy một cái, quăng vào thùng rác đựng giấy. Nhưng điều làm cho Lưu Phi và Mạnh Ân cùng mắt tròn mắt dẹt là, “quyển” thư tình buổi sáng kia, đến buổi tối sẽ vô cớ mất tích. Mất tích đi đâu… Mọi người đều ngầm hiểu.

Mặc dù Lưu Phi cùng Mạnh Ân biết thư tình đi đâu, nhưng lại không biết rõ tâm tình mâu thuẫn của Vô Cấu.

Bổng lộc và chức quyền thật sự không là gì cả. Chỉ vì tức giận, một loại oán hận mình bỏ công nỗ lực nhưng không đạt được gì. Cô hiểu tình cảm của Dương Tiễn, lại biết chính mình tuyệt đối không thể kết thân cùng hoàng gia. Một con cừu đen không dễ bảo như cô, cánh cổng hoàng gia đối với cô mà nói, quá cao cũng quá xa. Cô cũng không muốn bị người ta nói, cô là nhờ quan hệ ô dù cạp váy.

Quá kiêu ngạo, là vết thương trí mệnh của một nữ quan. Nhưng cô lại vì vết thương trí mệnh này mà kiêu ngạo dường nào.

Hơn nữa, cô cũng không biết chính mình có thích Dương Tiễn hay không. Cô cùng Dương Tiễn quen biết nhiều năm như vậy, nói chuyện với nhau chỉ sợ chưa đầy trăm câu.

Vì sao hắn biết hắn chắc chắn thích mình? Còn mình vì sao lại không biết?

Hiện thực buồn bực không vui, làm cho cô tiếp xúc đến những trò giải trí của nhân gian mới có thể trốn chạy. Dần dà, cô phát hiện, có lẽ chấp nhất cùng khó hiểu như vậy không cần phải làm rõ ràng kết thúc, nói không chừng, cô có thể phóng cho chính mình và người khác một con ngựa.

Khi cô thúc ngựa băng băng trong thế gởi ảo tưởng (game), cô đích xác không buồn không lo giống như loài người. Đem tất cả thân phận đều đặt sau màn hình, nói không chừng như vậy có thể sống được con người chân chính của mình.

Hỏi cô cảm giác cách chức hạ phàm ra sao… Cô sẽ nói, đó là một đoạn thời gian vui vẻ nhất trong cả trăm ngàn năm phiền muộn của cô. Chỉ cần bỏ ra nỗ lực tương đối, là cô có thể sống được một cuộc sống mà mình muốn, thật tốt đẹp làm sao.

Cosplay một quản gia tốt là một loại lạc thú, ở trên mạng làm một mục sư (game) giỏi, cũng là một lạc thú. Mặc kệ đằng sau màn hình là loại chủng tộc sinh vật gì, đều đang theo đuổi một cộng đồng mạo hiểm, vứt bỏ hế