Old school Swatch Watches
Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322753

Bình chọn: 9.00/10/275 lượt.

vậy ta đi gọi cô…”

“Không nên không nên,” Dương Tiễn khẩn trương, “Nàng mà biết ta đến, nhất định sẽ mắng… nàng nói chuyện của nàng không cần ta quản…” Nói xong, hắn lại càng thương tâm, “Làm cháu trai Thiên đế, chẳng lẽ là lỗi của ta? Cũng không phải ta thích làm Vương gia cóc xì gì… Ta chưa làm gì cả, nàng đã nói ta ngay cả hơi thở đều đầy mùi thể hiện đặc quyền…”

… Giống như từng con người trong tình yêu đều rất khù khờ, không chỉ mỗi đám bạn học cũ kia của hắn mà thôi. Thiên nhân, cũng không ngoại lệ.

“Vậy ta có thể giúp được gì?” Mạnh Ân thực khách khí.

“Ngươi sẽ không ngược đãi nàng đi?” Dương Tiễn dựng thẳng ba con mắt, “Ta nói cho ngươi biết, phán lệ là ghi như vậy, nhưng ngươi tốt xấu gì cũng phải tôn trọng nàng dầu gì cũng là một tiên quan tốt!”

…Ai dám a?

“Chúng ta đều rất tôn trọng cô ấy.” Mạnh Ân vội đảm bảo.

Dương Tiễn thoáng có chút an ủi, lại dài dòng dặn đi dặn lại, lúc này mới lưu luyến không rời mà rời đi.

Chờ hắn đi được một lúc rồi, tim của hai thầy trò vô dụng họ thật vất vả mới bình tĩnh lại được… Vô Cấu mở miệng một cái, lại làm cho bọn họ lại nhảy dựng lên.

“A tên ngốc ba mắt kia đi rồi sao?” Cô đứng dựa khung cửa, lạnh lùng hỏi.

…Tên ngốc ba mắt. Bọn họ nên trả lời hay không đây…? “Nếu cô nói là Dương Tiễn Dương đại nhân, ngài ấy vừa mới đi rồi.”

“Hứ.” Vô Cấu quật cường hất đầu, “Hiện tại lại ngoan ngoãn như vậy. Nam nhân không bá đạo một chút, làm sao khiến nữ nhân tâm phục được a? Ngu ngốc chính là ngu ngốc.”

…Bằng không ngươi muốn hắn làm sao bây giờ!? Ngươi nói thẳng được không?

Chờ Vô Cấu tức giận xông lên lầu đánh điện tử, Mạnh Ân thở dài, vuốt tóc Lưu Phi, thấm thía nói, “Tiểu Lưu Phi, những thứ này đều là mặt trái. Lúc ngươi quen bạn trai, cũng không nên học bọn họ khó hiểu như vậy a.”

“…Sư phụ, ngươi bệnh hả? Ta mới mười sáu tuổi, nói yêu đương cái quỷ gì?”

Phiền phức dừng tại đây sao? Ngươi đã nghĩ quá tốt rồi.

Nhị Lang Thần không có việc gì lại chạy đến “Đi ngang qua xin trà uống”, thuận tiện hỏi một chút về Vô Cấu sống như thế nào, có hay không có cũng lải nhải một đống, hoàn toàn không hỏi thời gian không hỏi địa điểm, Lưu Phi từng một lần hét thảm ôm khăn tắm từ trong phòng tắm chạy như điên vọt thẳng vào phòng thí nghiệm của Mạnh Ân.

Mạnh Ân che mặt, “…Đi mặc quần áo vào.”

“Ta không dám đi!” Lưu Phi thét chói tai, “Nhị Lang Thần ở trong phòng ta!”

Mạnh Ân phải đi phân rõ phải trái, sau thắt lưng còn kéo theo một cô bé trùm khăn tắm sợ không ngừng phát run.

“Dương đại nhân, như vậy thật sự hơi quá đáng.” Mạnh Ân hiện tại không thể nhẫn nhịn nữa, “Ngay cả nữ sinh tắm rửa cũng muốn quấy rầy, ngài không biết làm như vậy rất không hợp lễ nghi sao?”

“Ta chỉ là đi nhầm cửa.” Hắn vậy mà rất hùng hồn lý lẽ, “Ta sẽ nhìn trúng nhóc tiểu quỷ chưa phát dục hoàn toàn này sao?”

“…” Hắn mời Dương đại nhân ra, để cho Lưu Phi thay quần áo, “Ta có thể xin hỏi ngài hôm nay đến đây là vì…”

“Đi ngang qua vừa vặn khát nước.” Hắn trả lời rất chi là hợp lô-gíc.

Mạnh Ân thật sự rất muốn lấy a xít clohydric đã ướp lạnh cho hắn giải khát.

Giữa lúc gà bay chó sủa ầm ỹ như thế, người duy nhất có thể thờ ơ, chỉ có Vô Cấu đang trốn trong phòng liều mạng đi phụ bản. Mạnh Ân không tin cô hoàn toàn không biết tình hình, cũng không tin sau khi đi phụ bản xong cô sẽ bị tam trọng khổ: mù, câm điếc.

(phụ bản: ai chơi game mới biết, giống như một dạng nhiệm vụ vậy, nhưng đây là nhiệm vụ liên tục, nếu thoát ra giữa chừng phải đi lại từ đầu, hoàn thành phụ bản sẽ được điểm kinh nghiệm exp, hoặc phần thưởng rất nhiều)

Cô căn bản là cố ý đi?

Ầm ỹ cỡ nào, huyên nháo thế nào, nguyên bản Mạnh Ân đều có thể chịu được. Nhưng dọa cho Lưu Phi khóc, hắn thật sự muốn bùng nổ. Hắn động thủ rung rung cái chuông quản gia mà lúc ban đầu Vô Cấu từng đưa cho hắn.

Đương nhiên đây là do tức giận. Hắn cũng không biết là rung chuông Vô Cấu sẽ lập tức xuất hiện, chẳng qua chỉ muốn biểu đạt kháng nghị suy yếu của hắn mà thôi.

Cho nên khi siêu cấp quản gia của hắn xuất hiện, hắn lại há hốc miệng.

“Chủ nhân, có chuyện gì sao?” hành vi lễ phép như vậy là do cô tự chế ra… Cho dù không mặc vào bộ trang phục hầu gái kia, nhưng kia vẫn là phong phạm của quản gia quý tộc tiêu chuẩn.

Ngây người một hồi lâu, Mạnh Ân mới quyết tâm, “Làm phiền cô, Vô Cấu tiểu thư. Nói chuyện rõ ràng với người đàn ông này giùm.”

Vô Cấu chần chờ vài giây, chợt vẻ mặt kiên nghị nhìn Dương Tiễn đang không biết trốn đi đâu, “Ngươi tìm tiểu thư chủ nhân nhà ta có chuyện gì?”

Nhị Lang Thần hung mãnh, kiêu ngạo hoàn toàn không giảng đạo lý mọi ngày, đột nhiên biến thành thiếu niên e lệ tuổi dậy thì, xoắn xoắn ngón tay (o.0’ ?!), lắp bắp rặn không ra một câu đầy đủ, chỉ một mực lắc đầu.

“Như vậy, là tìm ta đúng không?” Vô Cấu hai tay chống nạnh, sau lưng xuất hiện nộ khí mãnh liệt như mãnh hổ.

“…Ta, ta biết nàng đã bảo ta đừng đến tìm nàng…” Dương Tiễn rốt cục nặn ra được âm thanh lí nhí nhỏ như muỗi kêu, “Nhưng mà ta, ta…”

“Biết ngươi còn tới?!” vẻ mặt bình tĩnh của Vô Cấu rốt cục hỏng mất, “Ta nghĩ ngươi có thể tự kiềm chế hay kh