
oang sơ mà miễn cưỡng bổ túc, nhưng cá thịt là không có biện pháp.
Lúc Mạnh Ân lại khiêng cần câu ra ngoài, Lưu Phi gọi hắn lại. Mà Mạnh Ân, lại phi thường hành động có phản xạ che mặt mình. “Nói thôi, đừng có nện vào mặt!” Hắn không nhớ là đã gây ra họa gì, “Hai cây lạp xưởng cuối cùng trong tủ lạnh không phải ta đem ra ngoài nướng ăn!”
… Thảo nào lạp xưởng lại không cánh mà bay. Đại khái ngay cả thịt hun khói, jampon đều biến mất bên dòng suối tại thời điểm câu cá kiêm nướng thịt đi…
“Ngươi!” Lưu Phi nghiến nghiến răng, cố nén xuống. “Nếu ngươi không câu được con cá nào, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ còn canh củ cải để húp.”
Trong chớp nhoáng, mặt Mạnh Ân đã xụ một đống, lẩm bẩm đi vào trong phòng cầm theo cái gì đó, rồi xoay người đi ra cửa câu cá.
20 phút sau, hắn xách về một xô cá đầy.
Lưu Phi mờ mịt nhìn hắn. Quái, lúc trước đều không câu được con nào, vừa thấy nguy cơ không được ăn thịt, vị sư phụ này làm sao lại hô biến ra được cá? Chẳng lẽ đói khát có thể kích thích tiềm năng?
Nghi thì nghi, cô vẫn xách xô cá vào bếp.
“Phải làm sạch nội tạng nha!” Mạnh Ân từ trong thư phòng kêu vọng ra “Cá phải nấu chín nha!”
Cá trong suối lớn chừng có nửa lòng bàn tay mà phải rửa sạch nội tạng? Lưu Phi nhún vai, rất nhẫn nại bắt đầu mổ bụng cá làm nội tạng, một bàn mãn ngư toàn tịch (toàn món cá) vừa kho vừa chiên thơm ngào ngạt.
Mạnh Ân hí hửng ăn như gió cuốn mây bay, Lưu Phi mới gắp một con cá kho lên ăn, mấy con mèo đói bụng liền xáp tới cọ cọ vào chân cô khóc đòi kêu meo meo rất đáng thương. Cô bất đắc dĩ buông đũa, đem đống ruột cá đổ trong bồn rửa chén ra.
Kết quả, mấy con mèo kia vừa ăn ruột cá xong, toàn bộ sùi bọt mép ngã lăn xuống đất.
Cái gì…? Lưu Phi ngồi xổm xuống nhìn mấy con mèo rõ ràng bị trúng độc, cô tái mặt chạy vọt vào phòng. “…Ngươi …Ngươi rốt cuộc dùng cái gì làm mồi câu cá…?”
Mạnh Ân vùi đầu tận lực ăn, nói câu gì đó mơ hồ nghe không rõ.
“Mạnh sư phụ!” Lưu Phi rống lên.
Hắn vẻ mặt đau khổ nuốt ực một miệng đầy cơm, “…Độc cá nóc a.”
Mặt Lưu Phi vụt một cái biến trắng. Gân xanh trên huyệt thái dương không ngừng nhảy bang bang.
Tiêu rồi! Mạnh Ân cảnh giác bảo vệ mặt, “Ta không có độc chết cá mà! Chỉ có làm cho bọn chúng tê liệt mà thôi! Hơn nữa, độc đó là phương pháp ta đặc chế, trong đó còn có thạch tín đặc chế cùng với ngư đằng Châu Phi… Câu cá thì chậm quá, độc cá có vẻ mau hơn nha… phương pháp điều chế đều là thiên nhiên, sẽ nhanh chóng phân giải hết, không phá hoại môi trường…”
Thạch tín? Ngư đằng* Châu Phi?!
(*Độc ngư đằng: Còn gọi là gió niệt, gió cánh, gió miết, gió chuột, liễu kha vương, lĩnh nam nguyên hoa, cửu tin thảo, sơn miên bì, địa ba ma, độc ngư đằng. Tên khoa học Wikstroemia indica C. A. Mey. Niệt gió là một vịt thuốc chỉ mới thấy dùng trong phạm vi nhân dân, theo đông y niệt gió có vị đắng, hơi cay, tính lạnh và có độc.)
“Còn gì nữa?” giọng Lưu Phi rét lạnh như sương.
“Còn, còn có…” Mạnh Ân cẩn thận nhìn cô từ trong kẽ tay, “Còn có cỏ thiên toàn và hạc đỉnh hồng…”
Mình có cắn một miếng cá kho. Trời ạ ~ mình có ăn một miếng nha!
Lưu Phi cảm thấy trời đất quay cuồng, vọt vào toilet, cố gắng ói ra tất cả trong dạ dày.
Nói cũng kỳ quái, Lưu Phi cùng đám mèo kia đều bệnh nặng một trận, ba ngày sau mới dậy nổi. Ăn hết một mâm cá, Mạnh Ân lại không bị một chút gì, thậm chí còn hảo tâm nấu canh cá giúp Lưu Phi.
Cô hữu khí vô lực nằm bẹp trên giường, dùng ánh mắt khinh thường liếc Mạnh Ân. “…Tự ta nấu cháo trắng là được rồi, cám ơn.”
“Rất thơm đó.” Mạnh Ân ngậm ngón trỏ, “Ta thấy ăn rất ngon…”
“Độc không chết được ngươi…” Lưu Phi cảm thấy bụng quặn đau từng cơn, cả người co lại như con tôm luộc, “Ngươi ăn đi, xin ngươi đó…”
Mạnh Ân rất vui vẻ húp hết nồi canh cá kia, không thấy được ánh mắt oán hận của Lưu Phi.
Cô đã phạm vào hai sai lầm.
Thứ nhất, cô không nên tin tưởng vào chỉ số thông minh của sư phụ, để cho hắn đi tìm đồ ăn chính là sai lầm đầu tiên.
Thứ hai, trước khi độc chưa phát, cô không nên ói ra chi cho vô ích, mà trước tiên nên lôi tên sư phụ kia ra đánh một trận thật ra sức, chứ không phải chờ độc phát đến mềm oặt vô lực, mới đành nghiến răng trèo trẹo mà nhìn hắn.
Có nghiến mấy hắn cũng có đau đâu.
Chờ đến khi cô khôi phục thể lực có thể đánh người, đã là chuyện của một tuần sau.
Bệnh nặng vừa khỏi (trên thực tế là ngộ độc thức ăn… ), tuy thể lực đã khôi phục, nhưng Lưu Phi ngược lại không sử dụng bạo lực với vị sư phụ thiếu hụt bình thường này.
Cô cảm giác sâu sắc, đối đãi với Mạnh sư phụ cũng phải giống như đối với mèo nuôi trong nhà vậy. Lúc hắn vừa phạm lỗi phải lập tức dùng “kỷ luật thép”, qua chuyện rồi mới đi làm thịt hắn, hắn sẽ nước mắt lưng tròng ngậm ngón tay, mà ngồi xổm góc tường.
Lại diễn vai ‘Con chim non mồ côi’ rồi, căn bản không hiểu mình đã làm nên chuyện tốt gì.
Sự chênh lệch giữa Mạnh sư phụ và người bình thường, khoảng cách có thể sánh bằng từ Địa Cầu đến sao Hỏa xa tít mù. Bạn phải xem hắn là người sao Hỏa, như vậy mới có thể sống tiếp.
Cái gọi là ‘ta không vào địa ngục thì ai vào’. Cô rốt cục cũng hiểu được nỗ