Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Dưỡng Cổ Giả (Người Nuôi Cổ)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322050

Bình chọn: 7.00/10/205 lượt.

i khổ tâm của Đại sư phụ. Nói là đưa cô tới làm đệ tử, trên thực tế là đưa cô tới làm bảo mẫu thì đúng hơn, miễn cho Mạnh sư phụ chơi đùa cái gì mà ‘lỡ tay’ làm rớt mạng người khác, cũng rớt luôn cái mạng nhỏ của mình.

Hắn muốn đùa giỡn với tính mạng của mình thì không sao cả, nhưng người khác thì vô tội. Cô kiên nghị dựng thẳng hàng mày thanh tú, phi thường có tinh thần hy sinh ‘ta mặc kệ cóc cần biết hắn là ai’.

Có điều, Lưu Phi thật sự vô cùng hoài nghi không biết cả ngày Mạnh sư phụ làm gì, rốt cuộc là có tài năng gì hay không. Nhưng rất nhanh, cô đã được có cơ hội chứng minh.

Hôm nay, trụ sở “Đêm Hè” đột nhiên gửi đến một cái hộp được bọc cẩn thận. Là một chiếc hộp lập phương giữ lạnh, dài rộng cao ước chừng một mét, vừa mở ra nhìn, là một bình đựng bằng pha lê trông như quả trứng khủng long.

Lưu Phi đã từng thấy thứ này. Đây là sản phẩm nghiên cứu của “Đêm Hè”, chuyên dùng để vận chuyển các bộ phận cấy ghép hoặc những sinh vật hiếm có trong trường hợp khẩn cấp. Trong bình chứa đầy dung dịch nuôi cấy đặc biệt, loại dịch này có công năng như nước ối và kích hoạt tế bào phát triển.

Trong bình nuôi cấy, thứ bập bềnh chìm nổi bên trong, là một ngón tay.

Ngón tay? Lưu Phi có chút mập mờ khó hiểu. Không phải nói có bệnh nhân cần chữa trị gấp sao, sao chỉ có ngón tay không thấy bệnh nhân?

Giở hồ sơ bệnh lý ra, Mạnh Ân lẩm bẩm, nhấc điện thoại gọi cho Đại sư phụ đang bề bộn trăm việc. “Đại sư phụ, nếu sư phụ muốn đóng ‘Nguyên tố thứ năm’, con đề nghị ngài tìm đến Hollywood.”

“Mạnh Ân, đồ nhi thân ái của ta.” Đại sư phụ giọng điệu hết sức hòa ái, “Khu vực Bản Kiều bùng nổ ôn dịch biến chứng không rõ nguyên nhân, cả viện đã bận rộn bốn ngày không ngủ, con có thể làm ơn nghiêm túc, hỗ trợ làm chút chuyện được không?”

“Con có thể giúp người bệnh làm giấy chứng tử.” Giọng Mạnh Ân rất chi là vui vẻ, không ngờ vừa thông tới đầu dây kia liền rước tới một tràng phiền toái.

Đầu dây bên kia trầm mặc một hồi lâu lâu, khiến Mạnh Ân có điểm bất an. “Alo alo? Đại sư phụ? Sư phụ còn đó không, cúp máy rồi hả?”

Như sấm bên tai, giọng Đại sư phụ tích đầy mười vạn Volt điện cao thế nổ ra từ điện thoại, “NGƯƠI LẠI GIẢ VỜ ĐI CHO TA!!! TRỊ KHÔNG KHỎI CHO BỆNH NHÂN ĐÓ, TA LIỀN TRỪ NỬA NĂM TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯƠI” Bùm một tiếng, thanh âm muốn nổ tung điện thoại làm cho lỗ tai Mạnh Ân ong ong vang một lúc lâu.

Mạnh Ân khoanh tay trầm tư. Lưu Phi nhìn hắn đang nghiền ngẫm suy nghĩ, không muốn làm phiền, bèn nhặt bệnh án lên.

Đây là một “Bệnh nhân” được chuyển đến từ bệnh viện thành phố. Bỏ bớt mấy thuật ngữ y học tối nghĩa cố tình cao thâm ra, đơn giản hóa mà kết luận rằng…

Đây đúng thật là một bệnh nhân. Ngoại trừ ngón tay ra, toàn thân người đó đã lâm vào hôn mê sâu, hơn nữa ngoại trừ ngón tay là vẫn bình thường ra, cả người đã thu nhỏ lại chỉ còn dài hơn 5 cm.

Cô hốt hoảng tìm kính lúp, cẩn thận săm soi chiếc bình dưỡng… Tuy rằng trông có hơi gần giống quả trứng, nhưng đích thực, bên dưới ngón tay kia có dính theo chút gì đó…

Thật sự là một con người… nhỏ xíu nhưng đầy đủ a! Hắn giơ lên ngón tay vô cùng lớn (chiếu theo tỉ lệ thoạt nhìn), rất giống như đặc tả trong truyện tranh hoặc hoạt hình vậy, thật không ngờ trên đời có thể nhìn thấy một chuyện siêu nhiên như vậy a ~

“… Sư phụ?” Lưu Phi giọng run rẩy, lại không hoàn toàn là sợ hãi. Sư phụ đang suy nghĩ tìm cách trị căn bệnh kỳ quái này chăng?

“Trừ nửa năm tiền lương ta cũng không trở ngại lắm a.” Sau khi nghiêm túc suy nghĩ đủ điều, Mạnh Ân rốt cục lên tiếng, “Gạo có lẽ còn đủ ăn trong nửa năm, ta có thể câu cá, săn thú hẳn là không thành vấn đề đâu. Có điều mấy con động vật nuôi nên ăn gì đây ta?”

… Hóa ra ngươi nghĩ nửa ngày là nghĩ chuyện này? “Mạnh sư phụ!!”

“Ta không muốn chữa cho loại bệnh nhân này…” Mạnh Ân với lấy cần câu, “Rất phiền toái.”

Lưu Phi trừng mắt nhìn hắn, “Mạnh sư phụ, ta còn chưa quên chuyện bị cá của ngươi làm cho ngoắc ngoải một tuần.”

Hắn phản xạ che mặt, “Đừng có oánh vào mặt!”

“Đại sư phụ bảo ngươi hảo hảo điều trị căn bệnh này có đúng không?!”

Mạnh Ân ngậm ngón trỏ, hai mắt đẫm lệ lưng tròng, “Ta có thể trực tiếp làm giấy chứng tử không?”

“Không được!!” giọng của Lưu Phi ẩn chứa bão táp cuồn cuộn.

…Đại sư phụ quả nhiên là có ý đồ xấu. Mạnh Ân rầu rĩ vẽ vòng tròn trên đất. Lão làm chi đưa tới một bà cô phiền toái như vậy chớ? Quả thực là phiên bản nữ của Đại sư phụ mà!

“Đây là ca bệnh rất phiền mà,” Mạnh Ân vô lực biện hộ, “Đó là ngón giữa nha.”

“Ngón giữa thì thế nào?” Lưu Phi không hiểu.

“Ngón tay thối (Fuck u) a.” Mạnh Ân mặt mày đau khổ lật bệnh án, “Kỳ thật hai mươi năm trước đã từng phát sinh ca bệnh cùng loại này.”

Không cần ngay lập tức bắt tay vào chữa trị khiến tâm tình hắn tốt hơn một chút, mò mẫm nửa ngày trong thư phòng chất đầy ắp tài liệu và sách vở yêu quý của hắn, cuối cùng cũng lục ra được một tập bệnh án đã ố vàng.

“Đây là ta tìm được từ trong thư phòng.” Hắn thực nhiệt tâm chỉ điểm, “Lúc đó cảm thấy căn bệnh này rất thú vị, cho nên còn nghiêm túc đọc hết tất cả tài liệu…”

“Bệnh nhân đó có khỏi hẳn không


The Soda Pop