
"Tại đó! Mau đuổi
theo!"
Giữa ánh trăng mông lung, mấy tên thị vệ trên cánh tay áo màu xanh thêu lên chữ
"Thừa" phi thân truy đuổi một gã Hắc y nhân.
Hắc y nhân linh hoạt nhảy lên mái hiên cao chót vót, nhưng mấy tên thị vệ đó
vẫn đuổi theo không bỏ. Trong lúc ấy, Hắc y nhân liền lách mình nhảy vào một
bên cửa của kỹ viện, hướng đến một gian lầu các che màn lụa màu hồng nhạt xông
vào.
Vừa thấy bộ váy the mỏng đặt trên giường, Hắc y nhân một tay nhấc bộ quần áo
trốn vào sau tấm bình phong. Trong nháy mắt liền thay đổi quần áo, lại gỡ bỏ
khăn che mặt màu đen trùm đầu. Một đầu tóc dài đen nhánh toát ra buông xuống,
nàng bước nhanh chạy đến trước gương đồng, kinh ngạc khi nhận ra một bộ xiêm y
này quá mức mỏng manh lộ liễu, lông mày nàng liền không khỏi nhíu lại. Nhưng
nghe thấy ở bên ngoài truyền đến vài tiếng kinh hô cùng tiếng binh binh bang
bang, kế đó lại nghe tiếng bàn ghế đổ xuống đất. Nàng liền vội vã vấn kiểu tóc
đơn giản rồi ghim vào, cầm chiếc trâm màu xanh ngọc trong hộp trang sức cài
lên, lại lấy thêm một mảnh the mỏng che đi một nửa khuôn mặt, cố định cài tóc
chắc chắn phía sau. Một đôi mắt trầm tĩnh nhạt như nước trời thu liếc về phía
cửa phòng, tiếp vội vàng giấu đi bộ đồ màu đen, hướng cửa sổ u ám nhìn ra bên
ngoài, lại bước đến ngồi trước giường ngay ngắn.
"Phanh" một tiếng, cửa phòng bị người ta dùng lực đẩy ra. Vài tên thị
vệ từ Vương phủ bước nhanh vào, nhưng ngay sau đó lại có ba gã người vạm vỡ đi
theo vào trong. Nàng không quên phát ra tiếng thét hoảng sợ nghe chói tai:
"A...."
"Ầm ĩ chết!" Một tên trung niên to lớn trong đó một bước dài đến gần,
một phen chế trụ tay của nàng: "Câm miệng!”
Nhưng nàng vẫn không ngừng thét lên chói tai: "A.... Cứu mạng.... Cứu
mạng...."
"Cho Lão Tử an tĩnh chút, bằng không liền cắt đầu lưỡi của ngươi!"
Một tên râu ria xồm xoàm khác đã đi tới, bực bội rống với nàng một tiếng. Nàng
sợ tới mức ngay lập tức che miệng lại, thân thể cứng ngắc, không dám tiếp tục
kêu lên.
Hắn mím môi: "Hàng này tuy còn kém nhưng cũng tạm được!" rồi lại nhìn
sang ba gã thị vệ: "Các ngươi muốn lục soát gì thì lục soát, nhưng kỹ nữ
này ta mua. Ta muốn mang đi."
"Đương nhiên, Lam gia, xin mời."
Ba gã thị vệ không dám cản trở. Vị Lam gia đi theo bọn họ này là người chịu ơn
Thừa Vương gia nhưng thực chất lại là huynh đệ kết nghĩa. Bọn họ nào dám đắc
tội.
Tĩnh Du nhân tiện nhìn xem người được xưng là Lam gia này, râu ria xồm xoàm
trừng một đôi mắt to như chuông đồng đến gần đối mặt với nàng. Mùi rượu xộc vào
mũi, nàng chỉ có thể nhịn xuống cảm giác buồn nôn, không dám lộn xộn.
Cả người Lam gia đầy mùi rượu, nhưng hắn còn nhớ rõ trọng tâm chính tối nay,
hắn la hét: "Đi, đi! Ân nhân cứu mạng của ta đang đợi ngươi!"
Động tác của hắn thô lỗ, bước đi lảo đảo, hiển nhiên là đã say chuếnh choáng
rồi. Nhưng Tĩnh Du không có phản kháng, nàng giả trang thành bộ dạng đáng
thương đi theo phía sau hắn. Nghiễm Châu trong ngoài thành đều là phạm vi thế
lực của Thừa Vương phủ, nàng muốn toàn thân trở ra cũng chỉ có thể mạo hiểm
quân cờ này.
Lại nói, nàng bị Lam gia lỗ mãng túm xuống lầu, mà dưới lầu đèn đuốc sáng
trưng, hiển nhiên cũng biết là trên lầu xảy ra tình huống gì. Nhóm oanh oanh
yến yến đều co lại một góc, không ít người tìm cách tránh ở dưới gầm bàn, mà
ngay cả tú bà trang điểm nồng đậm cũng lôi kéo một gã trai tráng che ở phía
trước người rồi mới dám cất tiếng hỏi: "Lam gia, phía trên đó có đánh nhau
không?"
"Đánh hay không cũng không phải là chuyện của ta! Ta chỉ phụ trách mang
người đi!"
Hắn chỉ chỉ vào mỹ nhân đang được giữ chặt bên mình. Tĩnh Du vội vàng cúi đầu,
lo lắng sẽ bị người khác nhận ra, nhưng nàng lo lắng là vô ích rồi. Lam gia
hiển nhiên đang vội, hắn thô lỗ đem nàng lôi ra khỏi kỹ viện, lập tức nhét nàng
vào một cỗ kiệu.
Nàng nhìn qua khe hở của rèm chứng kiến Lam gia lên một cỗ kiệu khác. Cỗ kiệu
ấy liền lập tức bị nâng lên rời đi, nàng hít sâu một cái. Đã an toàn rồi!
Mà ba gã thị vệ của Thừa Vương Phủ kia tìm khắp nơi không ra tên trộm xâm nhập
Thừa Vương Phủ- tên tiểu tặc đã trộm đi bảo vật trân quý nhất của Vương gia,
lại vội vã xuống lầu chạy đi kiếm.
Tú bà lúc này mới cầm lấy khăn lụa liên tiếp lau mồ hôi lạnh trên trán, oanh
oanh yến yến cũng bắt đầu lại cười cười nói nói. Khách nhân cũng từ dưới gầm
bàn chui ra, cả trai lẫn gái lại liếc mắt đưa tình, tiếng cười không dứt như
thể chuyện mới vừa rồi chưa từng xảy ra.
Không trách được bọn họ, trong thành Nghiễm Châu, Thừa Vương gia coi trời bằng
vung. Thuộc hạ của hắn cũng là dựa hơi chủ diễu võ dương oai, nhìn cái gì không
vừa mắt hoặc là muốn tranh giành một dân nữ nào liền tùy tiện an bài một tội
danh rồi lập tức bắt người đi. Loại trường hợp này bọn họ đã sớm thành thói
quen, chỉ cầu bo bo giữ mình, đừng bị vạ lây là tốt rồi.
Nhưng ở góc cây cột bên cạnh, hai nàng oanh oanh yến yến lại thấp giọng nói
chuyện với nhau: "Như thế nào Thanh cô nương lại không trốn đi sao? Mất
công chúng ta đem hành lý của nàng cùng xe ngựa đều đã chuẩn bị xong