XtGem Forum catalog
Đương Gia Cách Cách

Đương Gia Cách Cách

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 10.00/10/215 lượt.

àng bước lên, vừa đưa nước vừa vỗ vỗ lưng

hắn.

Tĩnh Vũ nhìn thấy hết thảy nhưng nét mặt không chút thay đổi, xoay người rời

đi. Nhưng Tĩnh Du không nhúc nhích được, nàng đau lòng nhìn thân ảnh kiên cường

cao ngất của hắn, đi từng bước một, âm thanh của dây xích như cứa vào tâm nàng.

Hai chân của hắn bị khóa cùng với dây xích trên tay, bốn chiếc còng vừa thô vừa

nặng khiến cho phạm vi hoạt động của hắn rất hạn chế.

Trời ơi, làm sao mà chàng vượt qua được ba tháng này?

''Đi theo ta.''

Tinh thần nàng đang lo lắng bị một tiếng của hắn làm cho tỉnh lại, trầm mặc đi

theo. Nhìn hắn nặng nề kéo sợi dây xích, đi về nơi dựng đầy lò nấu thuốc cùng

các loại dược thảo quý hiếm, các lão đại phu kinh nghiệm lâu năm. Chắc chắn đó

là những thái y, đại phu bị mất tích bí mật.

Bọn họ bận rộn thí nghiệm thuốc, bên kia còn có một phòng giam, bên trong cũng

có không ít người. Có người đau đớn không chịu nổi, có người ánh mắt phờ dại

đi, còn có người giống như điên rồi, vừa chạy vừa nhảy...

Sau đó, bọn họ đi vào một chỗ tối om. Bất chợt một bàn tay to của hắn nắm chặt

cánh tay của nàng, động tác nhanh chóng kéo nàng vào một khe hẹp dài và tối.

Nàng còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm lấy nàng, khát khao hung hăng hôn nàng.

Nụ hôn nồng nhiệt này chứa đựng hương vị tương tư cùng yêu thương cuồng

nhiệt...

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này. Mặc dù hằng ngày hằng đêm hy vọng

một lần nữa có thể ôm nàng, nhưng mà hắn không dám chắc mình có thể đợi đến

ngày ấy.

Hắn nghĩ đến nàng, điên cuồng nhớ đến nàng.

Nụ hôn của hắn tràn đầy kích tình cùng cưỡng đoạt khiến chân nàng dường như

đứng không vững. Nhưng nàng vẫn cuồng nhiệt hôn trả lại, có trời mới biết nàng

khát vọng được hắn ôm đến mức nào. Nụ hôn của hắn, mùi của hắn. Suốt mấy tháng

nay nàng cảm giác như mình bị cắt thành hai nửa, một nửa tâm hồn nàng rời xa

đến bên cạnh hắn, nàng thật nhớ quá, rất nhớ hắn...

Hắn dựa lưng vào mặt tường lạnh như băng, ôm nàng thật chặt, nhỏ giọng nói:

''Tại sao lại đem mình làm mồi? Tại sao Thừa Diệp lại để nàng phải mạo hiểm?''

Hắn vẫn luôn thông minh như thế, dễ dàng đoán ra được đây là do ai bày trò.

Nàng vẫn ôm chặt hắn, tham lam cảm thụ nhịp tim ấm áp của hắn: ''Đợi một lát

nữa Thừa Diệp bối lặc sẽ dẫn quân vào nơi này.'' Nàng vội lấy một lọ thuốc nhỏ

từ trong ống tay áo ra: ''Thừa Diệp bối lặc muốn ta mang đến. Đây là thuốc để

khôi phục nội lực.''

''Không cần.'' Hắn cười khổ, nhìn còng tay bị khóa.

''Ta không nghĩ rằng chàng lại bị...'' Nàng cúi đầu, khóe mắt ngấn nước.

''Bởi vì ta từng chạy trốn.''

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn gật đầu: ''Nơi này có nhiều dược liệu trân quý như vậy, ta là đại phu, muốn

tự mình khôi phục công lực không khó. Chỉ tiếc là ta có thể đánh thắng đám thủ

vệ này cũng không thể trốn khỏi nhà giam thành đồng vách sắt.''

Hắn nghĩ tới một lần không tìm được cách nào mở chốt cửa hầm, giằng co mấy canh

giờ, Thừa Vương gia liền dùng chiến thuật biển người khiến cho hắn mệt mỏi kiệt

sức. Cuối cùng phải thúc thủ buông tay chịu trói. Tiếp theo lão Vương gia nổi

điên quất hắn, dùng bài ủi nung đỏ hành hạ hắn, lúc đó hắn tưởng mình chết chắc

rồi...

Đột nhiên ''đùng đùng'' một tiếng vang thật lớn. Một trận động đất mạnh khiến

tất cả mọi người đều nghiêng đảo.

''Bọn họ tới.'' Nàng ngửa đầu nhìn Tĩnh Vũ đang che chở nàng.

Hắn cười khổ: ''Hiển nhiên là dùng phương pháp trực tiếp.''

Cũng là phương pháp duy nhất. Bọn họ bị giam sâu dưới đất, mà chắc là vị trí

dưới sơn động từng có hầm ngầm bí mật, người không biết có thể bị chết ngoài

cửa ngầm mấy dặm. Cho nên san phẳng tất cả thành bình địa là lựa chọn tốt nhất.

''Đùng đùng'' lại một lần nữa xảy ra động đất. Cát đá rơi đầy xuống, có tiếng

ho khan, có tiếng rống giận dữ. Thậm chí, mơ hồ bọn họ còn nghe được Thừa Vương

gia khàn giọng rống to: ''Chết tiệt! Giết chết những người ngoài đó cho ta, mau

chóng hoàn thành đan dược cho ta có nghe không...''

Một trẫn hỗn loạn, cát đá không ngừng rơi xuống, tiếng hô, tiếng hét chói tai,

kêu gào không ngừng.

''Cái kia đã hoàn thành?'' Nàng nhìn hắn kinh ngạc.

''Không, lại thất bại lần nữa, bởi vì ta biết một khi thành công, ngay cả một

chút hy vọng gặp nàng ta cũng không có.''

Môi hắn run rẩy dựa vào trán nàng, phảng phất như thể hy vọng của hắn đã từng

bị bóp nát trong hoảng sợ.

Hắn không buông nàng ra. Hắn khát vọng thấy nàng, được ôm nàng lần nữa, chính

điều này đã khiến hắn có thể vượt qua mọi chuyện. Thừa Vương gia vì thân thể ốm

đau, lại thấy hắn chậm chạp không có tiến triển nên điên cuồng tra tấn...

Ông trời thương xót, rốt cuộc hắn cũng được nhìn thấy nàng, mặc dù vừa gặp nhau

đã vội vã chia ly.

Hắn ngẩng đầu nhìn cát bụi rơi xuống, lại nhìn nàng: ''Nàng mau đi.''

Nàng nói trong nước mắt: ''Không được, lần này chúng ta phải cùng đi.''

Hắn lắc đầu: ''Không thể nào'' Hắn giật giật sợi dây xích trong tay mình: ''Đây

là do Thừa Vương gia sai người chế tạo, đao kiếm bình thường không thể chặt

đứt, cho nên...'' Hắn nhìn nàng: ''Nghe lời ta, đi mau.''

''Ta k