Old school Easter eggs.
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322461

Bình chọn: 8.5.00/10/246 lượt.

Trình Nghi Bắc cười nói: “Con biết mà, mẹ vừa xuất mã, không chuyện gì không

làm được”.

“Chỉ biết vuốt mông ngựa mẹ thôi, nhưng mẹ thích nghe lắm”. Hạ Lập Khoa ra

vẻ anh trai lấy hai tay đập lên vai Trình Nghi Bắc: “Khai thật đi, tại

sao chia tay với Đỗ Trạch Vân? Mẹ thấy đứa nhỏ này rất tốt, cách đối

nhân xử thế cũng rất được, mẹ khá thích”.

Trình Nghi Bắc ra dáng không thể trả lời.

Hạ Lập Khoa lắc đầu: “Mẹ nhìn ra được con bé đó rất si tình với con. Phải chăng người nói chia tay là con?”

Thấy con mình không trả lời, dáng vẻ cam chịu. Bà lắc đầu, nói đến thế rồi

mà, con bé họ Đỗ đó chắc phải nhọc lòng khá nhiều vì tên tiểu tử này:

“Nhìn thế nào cũng thấy con đối với con bé đó có cảm tình”.

“Mẹ, áy náy không thể coi là tình cảm. Tiếp tục kéo dài chỉ làm cô ấy thêm

tổn thương. Cô ấy là cô gái tốt, con không thể phủ nhận. Nhưng bọn con

vốn không dành cho nhau. Cô ấy đáng được một chàng trai tốt yêu thương”.

“Đối với phụ nữ, tất cả những lời của con đều chỉ là lẩn tránh”.

Trình Nghi Bắc đành chịu, chỉ biết lắc đầu: “Con không thể cho thêm bất kỳ thứ gì ngoại trừ cái cớ”.

Hạ Lập Khoa nhìn con trai nửa ngày: “Chẳng lẽ con đã yêu ai à?”

Trình Nghi Bắc từ chối cho ý kiến: “Mẹ cứ thoải mái đoán mò đi”.

Hạ Lập Khoa bất ngờ yếu ớt nhìn con trai mình từ từ bước về phòng, không

biết làm gì ngoài lắc đầu. Đứa con này, cho đến giờ vẫn trông rất ngoan

ngoãn, nhưng không ai biết đến tột cùng nó nghĩ thế nào.

Thật không ngờ tới Đỗ Trạch Nhiên lại cùng hai người quen cũ Đỗ gia đến

thăm. Trình Nghi Bắc nhìn cha mình, ông ấy đang trò chuyện vui vẻ với

bọn họ. Anh dùng ánh mắt báo hiệu cho mẹ, Hạ Lập Khoa nhận được tín hiệu của con trai, mỉm cười thản nhiên.

“Thấm thoắt tiểu Vân đã bên Nghi Bắc nhiều năm vậy rồi”. Ông Đỗ vuốt vuốt râu cảm thán.

“Đời người có thể có bao nhiêu cái tám năm, đây gọi là duyên phận đó!” Bà Đỗ tiếp lời chồng.

Bọn họ tuyệt đối không đề cập đến sự thật rằng hai đứa trẻ đã chia tay, Hạ

Lập Khoa ân cần nhìn chồng, cười không vui: “Duyên phận khó thế sao Đỗ

tiểu thư không tự mình đến. Chả nhẽ chê nhà chúng tôi nghèo hèn chật

chội à?”

Đỗ Trạch Nhiên ném một câu chắc nịch: “Sao có thể chứ ạ? Dì thật biết nói

giỡn, Tiểu Vân rất muốn đến, nhưng mà bệnh nên không thể. Nếu sớm biết

chuyện này làm dì hiểu lầm, Tiểu Vân dù bệnh vẫn đến”.

“Tiểu Vân bị bệnh gì vậy? Gọi bác sĩ chưa?” Trình Chí Diên thân thiết hỏi.

“Bác sĩ bảo Tiểu Vân suy nghĩ quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi”. Đỗ Trạch Nhiên trả lời thản nhiên.

Hạ Lập Khoa liếc chồng mình một phát, quả là không thèm phân biệt ra ai

đang tính toán: “Không biết sao mà tôi nghe được Tiểu Vân và con tôi đã

chia tay rồi?”

“Chuyện này tuyệt đối không có”. Đỗ Trạch Nhiên lập tức bát bỏ: “Tiểu Vân rất

yêu Nghi Bắc, con thấy rất rõ, làm sao nói chia tay cho được?”

“Không lẽ tai mình có vấn đề nên nghe nhầm à?” Hạ Lập Khoa cười lạnh: “Có lẽ

miếu nhà họ Trình quá nhỏ, không chứa nổi Phật lớn. Con trai tôi không

thể với tới đại tiểu thư họ Đỗ. Tôi thấy mình nên tiễn quý vị về thôi!”.

Rõ ràng đang đuổi khách, làm bọn họ được phen hoảng hồn.

Trình Chí Diên đứng ra hòa giải: “Lỗi tại tôi sáng nay lớn tiếng với vợ mình, nên giờ còn giận dỗi, lời nói có tí chống đối. Mong các người đứng để ý quá làm gì”.

Hạ Lập Khoa dứt khoát thể hiện sự ‘giận dỗi” này đến cùng: “Nhà chúng ta nghèo thế, người ta làm gì thèm để ý”.

Mặt Đỗ Trạch Nhiên tím tái, phẫn nộ mang cha mẹ về.

Trình Chí Diên nhìn vợ: “Nghịch đủ chưa?”

“Chưa!”. Hạ Lập Khoa không hề nhượng bộ chút nào: “Con trai em sinh, dựa vào gì

để anh tùy ý sắp đặt? Anh mang thai mười tháng à? Từ bụng anh chui ra

sao? Uống sữa của anh lớn lên hả? Anh nói xem anh có tư cách hay em có

tư cách?”

Trình Chí Diên cả bụng đều là tức giận, lại không thể phát tiết: “Anh không cãi với em”.

“Như nhau cả thôi!”.

Trình Nghi Bắc đứng dựa vào lan can lầu hai, nhìn mẹ anh khí thế bừng bừng, thật ra vậy cũng tốt.

Trình Nghi Bắc phải nén lại nhà thêm hai ngày mới chạy được về căn hộ của

mình. Tây Thuần đang ngồi trước máy tính gõ bàn phím, khi Trình Nghi Bắc mở cửa vào nhà, hình ảnh đập vào mắt anh chính là Tây Thuần đang ngáp

dài lười biếng. Tây Thuần ‘Save’ những bài viết của mình cẩn thận rồi

đóng lại, xong mới quay qua Trình Nghi Bắc.

“Lại ngồi trước máy tính nữa à?” Rõ không vui.

“Giải trí thôi mà!” Giọng nói nũng nịu, đã vậy còn ngoan ngoãn cất máy tính.

Trình Nghi Bắc thở dài, ngồi xuống, tay vuốt ve bụng cô, hơi thất vọng: “Sao vẫn nhỏ hoài thế?”

“Anh nghĩ anh là thần tiên chắc, muốn nó lớn là lớn liền sao. Con sẽ lớn lên từ từ từng chút một, ái chà, anh chưa học sinh học đúng không”. Tây

Thuần vuốt bụng mình, dường như cô càng lúc càng rõ cảm giác của mình

dành cho con. Điều này làm lòng cô phấn khởi hẳn.

“Được vậy càng tốt, để con chui thẳng ra, đỡ cho anh phải lo lắng mỗi ngày”. Trình Nghi Bắc bất đắc dĩ nói.

Tây Thuần chợt nhớ ra: “Này, anh về lúc nào đấy?”

“Mấy ngày trước”.

Tây Thuần bĩu môi: “Làm chuyện gì xấu rồi đây?”

“Chả nhẽ anh có sở trường làm xấu mặt mình à? Thế nào được