Pair of Vintage Old School Fru
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

hấy

cả người Trình Nghi Bắc đều ngã vào lan can. Mặt anh đỏ lạ thường, có

khi còn nôn mửa. Chợt bừng tỉnh, cô nhớ lúc nãy có thấy cả đám người

dưới sự dẫn dắt của Đỗ Trạch Nhiên, không ngừng rót rượu cho Trình Nghi

Bắc. Có lẽ say rồi.

Tây Thuần bước lên, quan sát anh: “Anh ổn chứ?”

Trình Nghi Bắc nhìn cô một lúc, có vẻ đang xác định thân phận của cô. Mắt anh híp lại, tiếp tục quan sát cô. Lòng Tây Thuần hơi sợ hãi, cô không xác

định được rốt cuộc anh có nhận ra cô hay không. Nửa ngày mới nghe anh

nói: “Đỡ tôi đi nghỉ ngơi đi”.

Tây Thuần nhìn vẻ mặt mơ màng của anh, nâng anh dậy. Trình Nghi Bắc dựa vào người cô, nhưng trọng tâm lại dồn về bên kia. Tây Thuần hơi ngạc nhiên, dù trong tình huống thế này, anh vẫn không ngừng xem xét đối phương.

Anh đưa cô chìa khóa phòng, có lẽ đã được đặt trước.

Tây Thuần đắn đo chốc lát, vẫn là nhận lấy.

Mang Trình Nghi Bắc vào phòng, cô không biết phải làm gì tiếp theo, nên để mặc anh ở đây hay ở lại chăm sóc anh.

Chỉ là vừa đỡ anh lên giường, anh đã giúp cô lựa chọn. Anh nghiêng người đè cô trên giường, sắc mặt vẫn ửng đỏ lạ thường, nhưng giọng điệu rất lạnh lùng: “Tôi ghét nhất bị người khác kiểm soát cuộc sống của mình”.

Nháy mắt đã rõ ràng hết thảy, vì sao Đỗ Trạch Nhiên tích cực chuốc rượu anh

như vậy. Có lẽ chỉ muốn đưa Đỗ Trạch Vân lên giường của anh, vậy mà

Trình Nghi Bắc cố tình làm ngược lại. Anh thà dưới thân mình là một

người xa lạ, cũng không muốn để người khác khống chế. Ngoài ra cũng có

tí trả thù đây mà. Không những làm bể mưu tính của Đỗ Trạch Nhiên, đồng

thời còn khiến anh ta tự bê đá đập vào chân mình.

Hơi thở vừa xa lạ vừa quen thuộc bao quanh cô, động tác của anh chẳng dịu

dàng gì cho cam, đã vậy còn hơi gấp gáp. Ngay cả nội y cũng không kịp

cởi cho cô, thẳng thừng xé toang. Anh chẳng giống như người mà người

khác vẫn thường miêu tả, hẳn là tài nghệ rất đỗi siêu phàm. Ngược lại

hết, động tác của anh trúc trắc, nhưng trong trúc trắc có háo hức vội

vàng, bởi vậy Tây Thuần khắc sâu ấn tượng về anh.

Đêm đó, dường như cả người cô đều trải qua trong đau buốt.

Ngày hôm sau thức dậy, bên cạnh đã không thấy bóng dáng anh đâu. Ngược lại

cô thấy may mắn, ít nhất không quá xấu hổ. Cũng chẳng cảm thấy mất mát

gì nhiều, chỉ khi nhìn đến vết đỏ hồng trên ga trải giường, cô không

chắc Trình Nghi Bắc có thấy hay không nữa. Đều là người trưởng thành

rồi, hẳn sẽ có trách nhiệm với hành vi của mình, nên cô chẳng nghĩ gì

nhiều. Có lẽ trong mắt đối phương cũng vậy, đây chỉ đơn giản là một cuộc hoan ái, không đại diện cho bất kỳ điều gì hết.

Chẳng bao lâu có người gõ cửa. Là nhân viên phục vụ mang quần áo mới đến, Tây Thuần thật không biết nên cảm ơn Trình Nghi Bắc chu đáo hay gì nữa đây.

Đêm này chẳng thay đổi điều gì hết, Trình Nghi Bắc cũng không chủ động tìm

cô lần nào. Cô có vài tưởng tượng nho nhỏ, chẳng lẽ sợ người ta quấn lấy anh à! Song tất cả vẫn ổn, chí ít dù có đau đớn, anh vẫn không khiến cô thấy bất mãn.

Ngay đến Vương Hựu Địch cũng chẳng hỏi cô đêm đó đã đi đâu, chắc tại phòng

nào đấy, anh đã làm chuyện tương tự. Thời điểm đó, Tây Thuần thật sự cảm thấy giữa họ đã hết, ngay cả vẻ hời hợt trên mặt cô cũng chẳng buồn

làm.

Khi đề nghị chia tay, Vương Hựu Địch chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ

lạnh nhạt nhìn cô. Như thể cô đang náo loạn, anh trăm phần trăm tin

tưởng, cô ồn ào xong sẽ tự động quay về bên anh.

Bọn họ chia tay cả tuần, cô chả thèm tìm đến anh lần nào. Cô không nghĩ

mình đang đùa, cho đến giờ cô vẫn không chơi nổi trò chơi này.

Vương Hựu Địch lại không đủ kiên nhẫn, tìm đến Tây Thuần, cô không thèm đoái

hoài đến anh, anh cũng chẳng đồng ý chia tay. Cứ giằng co mãi, trong mắt Tây Thuần, anh là người xa lạ, nhưng trong mắt anh, cô vẫn là bạn gái

anh. Cô thấy phiền chán, không muốn tiếp tục như thế nữa.

Sau khi chia tay với Vương Hựu Địch, Tây Thuần chủ động rời khỏi căn hộ

Vương Hựu Địch mua cho cô, hành lý đơn giản nhỏ gọn như khi cô dọn đến.

Tất cả mọi thứ ở đây đều do Vương Hựu Địch mua cho cô, cô không mang đi

bất kỳ món gì, không phải cô thanh cao, mà kể từ khi bắt đầu, cô chưa

bao giờ cảm thấy những thứ xa xỉ đó thuộc về mình. Hơn nữa, khi chúng nó ở trên người cô, đơn giản chỉ là công cụ thỏa mãn thị giác của Vương

Hựu Địch mà thôi.

Vứt simcard điện thoại cũ, thay cái mới.

Bắt đầu cuộc sống mới nào!

Thuê một căn phòng tương đối nhỏ, một mình cô ở là không thành vấn đề. Cô

giống như một cây cỏ dại, có thể sống trên mảnh đất màu mỡ, cũng có thể

xanh tươi nơi đất đai cằn cỗi bạc màu. Hoàn cảnh tốt một tí thì ưu đãi

với bản thân một tí, hoàn cảnh thiếu thốn chút thì tập cho bản thân dần

dần thích ứng thật tốt. Hoàn cảnh nào cũng vậy, cô thích nghi được hết.

Dàn xếp ổn thỏa nơi ở cho mình, cô mới phát hiện một chuyện hết sức quan

trọng. Kỳ sinh lý của cô luôn luôn ổn định đúng ngày, nhưng lần này mãi

chưa thấy đến.

Cô giật mình, cô chắc chắn trăm phần trăm tối đó, anh không dùng biện pháp an toàn.

Chẳng có gì phải vội, kể cả đó là đại nạn đang đến gần. Cô bình tĩnh đến bệnh viện làm thủ