Snack's 1967
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 8.5.00/10/256 lượt.



Trình Nghi Bắc đuổi theo nhanh hơn: “Tôi đang gọi em”. Trình Nghi Bắc

chặn trước cô, quan sát từng cử chỉ của cô, không bỏ sót chỗ nào.

Tây Thuần khôi phục nét mặt bình tĩnh vốn có: “Vậy sao? Có lỗi quá, tôi không nghe thấy”.

Khóe miệng Trình Nghi Bắc nhếch lên, khi nãy ở trong thang máy, cô vừa bước

vào, anh đã biết ngay là cô. Nhưng dường như cô không thấy anh, hay có

thể cô không muốn anh thấy cô. Anh tin tưởng vế sau hơn. Anh âm thầm

quan sát cô, thang máy vừa dừng lại là cô bước đi ngay. Việc này càng

kích thích lòng hiếu kỳ của anh hơn, nếu anh nhớ không nhầm, khoa sản

nằm ở tầng đó. Vốn dĩ chẳng nghĩ nhiều, nhưng bộ dạng không để ý của cô

làm anh thêm nghi ngờ.

Trình Nghi Bắc không để tâm: “Sao em lại ở đây?”

“Đến gặp một người bạn”.

“Bạn gì mà gặp ở bệnh viện đấy?” Khuôn mặt anh tràn ngập ý cười, nhưng tuyệt đối không phải cười.

Tây Thuần vốn định cẩn thận tìm lý do giải thích, nhưng nhìn anh thế kia,

như thể đang mổ xẻ cô ra, vì thế giọng điệu ương ngạnh lên không ít:

“Tôi nhớ giữa chúng ta vẫn chưa được thân thiết lắm phải không?”

Anh như cười như không nhìn cô: “Ồ! Anh vẫn tưởng chúng ta rất thân thuộc

ấy”. Mắt anh lướt từ đầu đến chân cô, cô thẳng người ngay tức khắc, xoay người bước đi, không có ý định quan tâm tới anh nữa. Cấp độ tức giận

cao nhất của cô là lơ đẹp đối phương.

Trình Nghi Bắc tiếp tục đuổi theo cô, trông anh thật sự nghiêm túc rồi! Anh giữ chặt cô: “Đã gặp rồi thì nói rõ ràng luôn đi”.

Tình hình căng thẳng giữa hai người khá gây chú ý, xung quanh bọn họ xuất

hiện nhiều người, Tây Thuần bình tĩnh: “Xin lỗi anh, chúng ta có quen

nhau sao?”

“Anh muốn nói với em, quần áo của anh đến hôm nay em vẫn chưa giặt nữa”.

Tây Thuần chưa kịp phản ứng, chợt nghe vài người đang bỏ đi nói: “Hóa ra là vợ chồng son cãi nhau”.

Tây Thuần thấy anh đi hơi khập khiễng, hẳn chân bị thương rồi.

“Tôi nhớ quan hệ của chúng ta không thân mật đến mức ấy. Chẳng nhẽ anh bị bệnh hoang tưởng?”

Trình Nghi Bắc không muốn đôi co với cô, cúi đầu nói: “Ngày đó anh không dùng bao”.

Tây Thuần nghe cả buổi, giờ đã hiểu vì sao anh cứ quấn lấy mình, thản nhiên nói: “Anh không xem TV à? Không biết có loại thuốc ngừa hiệu quả ’48

giờ’ sao?”

“Đâu có nghĩa là đảm bảo trăm phần trăm”. Giọng nói Trình Nghi Bắc rất kiên định.

“Ý anh là gì?” Giọng Tây Thuần lạnh tanh.

“Chúng ta đang ở cửa bệnh viện, chi bằng vào kiểm tra một chút. Như vậy chúng

ta sẽ thoái mái hơn, cũng tránh dây dưa về sau. Chẳng mất thời gian của

em lắm đâu nhỉ?” Anh nhíu mày.

Tây Thuần cười rộ lên: “Lo lắng gì nào? Yên tâm đi, tôi không có dự định làm bà mẹ đơn thân đâu”.

“Đã vậy thì kiểm tra luôn đi”. Trình Nghi Bắc vẫn kiên trì.

“Dựa vào gì mà phải nghe theo anh”.

Tây Thuần quay đi, Trình Nghi Bắc giữ cô lại. Sao người này phiền thế? Tây

Thuần đá một cước vào chân bị thương của anh. Không nghĩ cô sẽ có hành

động bất ngờ như thế, Trình Nghi Bắc đau đớn hít sâu. Không ngờ cô gái

trông hiền lành thế này khi ra tay lại hung dữ như thế, vẫn không buông

tha, tiếp túc giữ chặt lấy cô, túi Tây Thuần rơi xuống đất, mọi thứ bên

trong đều rơi ra ngoài.

Nhìn tờ giấy nằm trên mặt đất.

Trình Nghi Bắc híp mắt, con ngươi đen đi, giọng nói cũng khàn khàn: “Xem ra, không cần phải kiểm tra nữa rồi”. Converter: Mây

Editor: Ý Như

Trình Nghi Bắc chưa bao giờ tin số mệnh, cũng chẳng tin duyên phận trời định. Trên đời này, có mấy ai có thể hiện thực hóa hạnh phúc cả thể xác lẫn tinh thần như những câu chuyện cổ tích, cùng lắm chỉ là tự ảo tưởng, dốc hết sức điểm tô mọi thứ thật đẹp, cho cuộc sống thêm chút màu sắc. Anh tin cuộc sống do con người tự quyết định.

Lần đầu tiên gặp Tây Thuần, anh có chút hiếu kỳ. Đơn giản là cái tên này được đám người Mã Khải nhắc đến vô số lần, chủ yếu là Vương Hựu Địch dành cho cô biết bao nhiêu là quan tâm, tốt với cô đến nhường nào. Trình Nghi Bắc không thấy gì quá đặc biệt, nhiều nhất là ưu thế về ngoại hình, tính cách có vẻ ổn, khá may mắn, mới có thể tạm thời trói chân Vương Hựu Địch vốn phong lưu thành tính.

Nếu Vương Hựu Địch yêu thật lòng, cớ sao hai năm qua chẳng hề nghe cậu ta nói muốn kết hôn với cô?

Chẳng qua là một trò hề, thứ được gọi là quan tâm săn sóc, trong mắt bọn họ chỉ đơn giản là xác định thân phận ai đó mà thôi. Trong mắt Trình Nghi Bắc, đó chẳng qua chỉ mượn danh nghĩa của yêu thương, kết quả tình yêu này rồi cũng trở thành một trò chơi, không hơn không kém.

Vừa gặp Tây Thuần, anh đã chắc chắn suy đoán của mình. Cô chẳng mảy may lấy lòng Vương Hựu Địch, có lẽ so với đám bạn gái bọn họ hay ôm ấp lại gặp được cô gái thế này, hiển nhiên cô được coi là đặc biệt. Mà sự đặc biệt này nó có lực hấp dẫn vô hạn. Một khi sự đặc biệt này không còn, cô rơi vào cái bẫy dịu dàng của bọn họ, chỉ còn chờ ngày bị vứt bỏ. Sau đó tìm kiếm mục tiêu mới, trò chơi cứ tiếp diễn.

Nếu không có tiệc rượu hôm ấy, biết đâu anh và cô sẽ chẳng có bất kỳ liên quan nào.

Giây phút cô đỡ anh dậy, anh biết bản thân chẳng phải người đàn ông thanh tâm quả dục, bị người ta bỏ thuốc há có thể thờ ơ, ngoại trừ