XtGem Forum catalog
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322575

Bình chọn: 9.00/10/257 lượt.

y của cô đều hết sức vui vẻ.

Thật ra thứ đó rất đỗi bình thường, ai mà chẳng dùng, ai mà chẳng có.

Đó là thứ phổ biến nhất trên thế giới này.

Tây Thuần chưa bao giờ nghĩ tới, đời mình có thể thấy nhiều tiền mặt đến vậy, không nhiều không ít, vừa đủ một trăm vạn. Hơi buồn cười, một đêm nọ, có hai người buồn chán ngồi trên giường đếm những hóa đơn hàng trăm triệu. Tiền chật cả giường, như những tờ giấy bình thường thôi… Được một hồi cô mệt lả, bất đắc dĩ nói: “ Khi học cấp hai, phòng em có một nữ sinh, cô ấy rất tiết kiệm, để dành được một ngàn luôn ấy. Sở thích của cô ấy là đếm tiền mỗi ngày trước khi đi ngủ. Còn em là người mà một phân tiền cũng không thể để dành được. Lúc ấy em nghĩ, nếu mỗi ngày có thể đếm tiền trước khi ngủ, chắc chắn sẽ đặc biệt ngủ ngon…”

“Bây giờ không phải sao?” Trình Nghi Bắc cười trêu ghẹo.

Tây Thuần đập mặt vào tiền: “Em mệt chết rồi. Đếm tới đâu rồi nhỉ? Em quên mất rồi”.

“Hay đếm lại lần nữa?”

Cô liếc anh một cái: “Hoa cả mắt rồi này”.

“Không phải em thích lắm sao?”

Cô ngạc nhiên, vốn dĩ cô mong anh thấy cô phiền chán đáng ghét, nào biết anh sẽ làm thế này, cô đẩy đẩy anh: “Anh cầm nhiều tiền thế này, không sợ bắt cóc giết người à?”

Trình Nghi Bắc cười đến càn rỡ: “Đây là toàn bộ tài sản của anh, nếu thật sự gặp kẻ bắt cóc chắc chắc anh sẽ lấy mạng ra giành lại”. Anh nắm tay cô: “Em xem anh không sợ bắt cóc giết người hay nguy hiểm gì mà mang đến cho em, xem mạng mình như vật ngoài thân, không phải em nên biểu hiện gì đi chứ?”

Tây Thuần lấy chăn trùm kín, lừa gạt bản thân: “Tôi không nghe gì cả… Tôi không nghe gì cả”.

Trình Nghi Bắc kéo chăn ra: “Tây Thuần, em nói em sẽ không do dự”.

Trình Nghi Bắc nhét vào tay cô cuốn sổ màu đỏ, cô cả kinh: “Sao em chưa đồng ý mà anh đã…”

“Ai nói em chưa đồng ý, em quên mình từng nói gì à? Chỉ cần anh lấy hết tài sản tiết kiệm ngân hàng làm tín vật tặng em, em sẽ không do dự gả cho anh. Anh cực kỳ tin tưởng lời em nói, làm đúng y chang, giờ chúng ta nên đến cục dân chính làm giấy chứng nhận kết hôn…”

“…”

Nói không cảm động là giả. Chưa bao giờ dám mơ làm cô gái lọ lem, nhưng anh lại làm điều này. Người như anh lại bằng lòng lấy cô, hơn nữa còn dùng hành động chứng minh hết thảy. Có lẽ lúc đó, cô không có lý do gì để từ chối.

Khi mắt cô bắt đầu mông lung chìm vào giấc ngủ, có nghe anh nói: “Anh xin lỗi, trong thời gian ngắn anh không thể cho em một hôn lễ, thậm chí không thể danh chính ngôn thuận cho em một danh phận…”

Cô biết, biết rõ anh cho rằng phần lớn các cô gái đều muốn một hôn lễ lãng mạn, nhưng tiếc thay cô lại thuộc số ít kia.

Sau này có lần cô hỏi lại anh: “Đó là tất cả tiền tiết kiệm ngân hàng của anh sao?”

Anh trả lời rất thành thật: “Là tất cả tiền mừng tuổi từ nhỏ của anh”. Anh thêm vào: “Và phần còn lại”.

Anh không nói, tiền kia còn có bất động sản, là số tiền bà ngoại trước khi mất để lại cho anh. Anh luyến tiếc không muốn dùng, cũng giống như phần ký ức trân quý đó.

Tây Thuần tự nhận mình không phải cô gái tốt, cô cũng từng nghi ngờ Trình Nghi Bắc. Cô còn mang giấy chứng nhận kết hôn đến cục dân chính kiểm tra xem có hiệu lực hay không nữa, cho đến khi nhận được câu trả lời thuyết phục, cô mới thực sự vui vẻ tin tưởng. Hộ khẩu cô vẫn để ở trường, từ sau khi học xong đại học đến giờ vẫn chưa động tới. Cô tin Trình Nghi Bắc dựa vào những mối quan hệ của mình có thể biết được tin này.

Số tiền đó cô vẫn chưa dùng đến, cô gửi hết tiền vào thẻ, mật mã là thời gian đóng dấu trong giấy chứng nhận kết hôn.

Vậy nên cô mới nói với Vương Hựu Địch, Trình Nghi Bắc mãi mãi sẽ không đổi xử với cô như thế. Bởi họ mãi mãi cũng không chia tay, dù cho họ không còn cần nhau chăng nữa, thì đó gọi là ly hôn.

Trình Nghi Bắc không cho cô bất kỳ hứa hẹn nào, anh chỉ cho cô hôn nhân, chỉ e… cuộc hôn nhân này, chỉ có họ hiểu rõ. Họ không có nền tảng, nhưng vẫn cứ vậy mà duy trì. Tây Thuần trở về Vân Nguyệt, Trình Nghi Bắc từ lâu đã thoải mái chiễm chệ

ngồi trên sofa. Nghĩ đến mình mồ hôi đầy người, anh thì ‘thoải mái nhàn

nhã’ khiến cô điên người. Phát giận đá giày qua một bên, giày vừa rớt

xuống sàn thì giọng nói Trình Nghi Bắc cũng truyền đến: “Cất giầy gọn

gàng vào”.

Tây Thuần sửng sốt, không biết tại sao lại khom người đi nhặt giày, xong

lại đặt chúng ngay ngắn thẳng hàng. Vừa mới dẹp giày xong, cô mới phản

ứng lại: cớ sao lại nghe lời anh ta chứ. Dĩ nhiên cô cũng không tẻ nhạt

đến mức vứt giày loạn xạ lần nữa. Chản nản lấy quần áo đi tắm, ánh mắt

Trình Nghi Bắc vẫn dõi theo cô chốc lát, sau đó tiếp tục chăm chú xem

TV.

Cho đến khi cô tắm xong, anh mới động khóe môi: “Ăn cơm chưa?”

“Thế anh nghĩ em ăn chưa?” Cô chẳng giận dỗi gì hết, nhưng không hiểu sao lời nói lại phản bội chính mình.

Trình Nghi Bắc cười rộ lên: “Gặp lại cố nhân phải thích thú vui vẻ chứ, thái độ của em là sao đấy?”

Tây Thuần đến dựa đầu còn đang nhiểu nước vào người anh: “Anh không thấy em đang rất vui vẻ à?”

Trình Nghi Bắc lấy tay ngăn lại: “Tự mình sấy đi”.

Tây Thuần bĩu môi: “Cái gọi là hình tượng người chồng tốt của anh chỉ được ba ng