Snack's 1967
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

i.

Cô cố kiềm nén trước những hành động nhỏ của anh, “Anh đang chuẩn bị nhắm vào Đỗ gia à?”

“Sao nói vậy chứ?” Anh cũng chẳng phản ứng gì: “Người không đánh ta, ta không phạm người.”

“Anh của em chỉ làm vì em thôi.”

Nhắc nhở anh, là anh phụ cô trước, dù có sai cũng là anh sai trước.

Trình Nghi Bắc sửng sốt, không ngờ cô sẽ nói vậy, nhíu mày, “Anh không nhằm

vào Đỗ gia, chỉ hi vọng công ty không có bất kì tổn thất nào, mặt nào

cũng không muốn.”

“Bắc Ích với Đỗ gia quan hệ luôn tốt đẹp, em hi vọng quan hệ này cứ thế duy trì.”

“Anh cũng rất hi vọng.”

“Em sẽ khuyên anh em, cũng mong anh giơ cao đánh khẽ.”

“Đừng nghiêm trọng quá.”

Nghiêm trọng hay không, tự anh rõ nhất.

Bây giờ cảm thấy chỉ trò chuyện cùng anh thôi cũng thật mỏi mệt. Ý: Dám nói không muốn quay lại không?

Cô thở dài, tự lách ra chỗ khác.

Trình Nghi Bắc cũng đi qua chỗ Tây Thuần, nhìn bộ dạng buồn chán của cô, cười mỉa: “Chán lắm à?”

Tây Thuần chỉ chỉ ngón tay về phía người đàn ông trông khá hời hợt đằng

kia, “Anh ta sáp lại bắt chuyện với 7 cô gái, trong đó có 3 cô tươi cười rạng rỡ với anh ta, 2 cô lơ đẹp anh ta, 2 cô thẳng thừng khinh bỉ anh

ta.”

Nhìn đi, cô đã chán đến độ ngồi quan sát người khác rồi.

Anh vuốt tóc cô, “Đi nghỉ ngơi lát đi rồi anh chở em về.”

Cô đứng dậy, đi theo sau anh.

Không xa phía sau họ, Đỗ Trạch Nhiên lắc lắc ly rượu trong tay, đôi mắt lộ ra mưu tính. Đỗ Trạch Vân nhìn anh mình, có chút nghi ngờ, “Anh, có phải

anh định làm gì không?”

Đỗ Trạch Nhiên nhớ tới đứa em gái ngu ngốc của mình lại tức giận, “Đến

chừng nào em mới có thể khôn được như cô ta hả? Nếu em có thể có con của Trình Nghi Bắc thì cũng đâu đến nước này.”

“Em đâu phải cái máy đẻ.”

“Đó là công dụng chủ yếu của đàn bà đó.”

Đỗ Trạch Vân tuyệt đối không muốn nói thêm bất cứ câu nào với anh mình nữa, không cùng nhịp suy nghĩ thì sao bàn luận cho được.

“Nhưng mà cô ta cũng chẳng kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu.”

Đỗ Trạch Vân trợn to mắt: “Ý gì?”

Đỗ Trạch Nhiên chỉ cười không nói.

Đỗ Trạch Vân nhớ Trình Nghi Bắc và Tây Thuần đang đến phòng nghỉ, lấp tức

chạy qua đó, giây phút này cô không còn tham vọng gì nữa, cô rất hiểu

anh mình, chỉ cần là thứ anh ấy muốn anh ấy nhất định phải có cho bằng

được, nếu có chướng ngại vật xuất hiện anh ấy cũng chẳng ngại ngần dẹp

bỏ nó.

Cô chạy đến, vừa mới tới cửa đã nghe tiếng vang rất lớn.

Đèn treo lớn trên trần rớt xuống, cũng trong giây phút đó, Trình Nghi Bắc

bổ nhào vào chắn đèn trên người Tây Thuần, anh không dám đè nặng cô, cơ

thể anh gắng gượng đỡ đèn.

Đỗ Trạch Vân lập tức chạy tới, đẩy đèn ra, chùm đèn cháy đã lâu, lúc này

rất nóng, tay cô không cẩn thận nên bị bỏng, nhưng cô không quan tâm tới nó, chỉ kéo Trình Nghi Bắc, “Anh không sao chứ?”

Anh cuộn chân, hình như bị đập vào đùi, hơn nữa còn bị phỏng.

Giờ phút này Tây Thuần lại che bụng mình: “Con của tôi, con tôi, con tôi…”

Đỗ Trạch Vân chưa bao giờ hận Tây Thuần, nhưng giờ khắc này trong mắt cô

lại đầy căm hận. Căn bản Tây Thuần không hề bị thương, nhưng điều đầu

tiên cô ấy quan tâm không phải Trình Nghi Bắc, mà là quan tâm bụng mình, nếu không có Trình Nghi Bắc thì cô ấy làm gì còn con chứ.

Trình Nghi Bắc nén cơn đau, trấn an Tây Thuần đang sợ hãi: “Không sao, không sao, em không sao, con cũng không bị sao cả.”

Thế này Tây Thuần mới phản ứng lại: “Anh bị thương rồi, chúng ta mau đến bệnh viện thôi.”

Converter: Mây Trắng

Editor: Ý Như

Thật ra Trình Nghi Bắc cũng không bị thương nặng lắm, lưng bị đèn rớt đập

lên mấy chỗ nhưng đều bị ngoài da. Bởi anh mặc âu phục, vậy nên dù đèn

rất nóng mà vẫn chưa ảnh hưởng quá đến lưng anh được, nhưng chân thì bị

bỏng một mảng vì chống đỡ đèn, nhìn đỏ tấy lên, rất xấu xí.

Anh thật không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vầy, khi đám Mã Khải

chạy đến, anh dặn đi dặn lại bọn họ đừng nói lung tung ra ngoài, anh sợ

phiền phức, càng sợ mẹ mình hỏi lung tung này nọ.

Cố Trạch Bân lạnh giọng hỏi: “Vì cô ta đáng giá không? Để mình thành ra thế này.”

Vương Hựu Địch đứng bên kia nghĩ tới gì đó, nhưng vẫn khép chặt miệng.

“Đây đâu phải cô gái tầm thường.” Trình Nghi Bắc cười, “Đó là cô gái mang

trong mình con của tớ, là cô gái sẽ cùng tớ đi đến cuối đời.”

Cố Trạch Bân á khẩu, không nói gì nữa, chỉ lắc đầu. Đối với Tây Thuần,

lòng anh luôn có cảm giác không ổn, đó là một người không đơn giản.

Trình Nghi Bắc liếc mắt cảnh cáo Đỗ Trạch Nhiên, không cần nhiều lời. Lúc ấy

anh quá bất cẩn, vừa bước vào phòng đã cảm thấy là lạ, nhưng cũng chẳng

nghĩ nhiều. Sofa đặt giữa phòng, ảnh hưởng bố cục phòng. Hơn nữa trên

sofa có một cái gối, rất hiển nhiên anh sẽ ôm Tây Thuần qua đó ngồi. Nếu không phải có người cố ý sắp đặt, anh không tin lại có chuyện trùng hợp thế này.

Mọi người trò chuyện thêm chốc nữa mới rời đi.

Đỗ Trạch Vân đi cuối cùng, nhìn Trình Nghi Bắc, dừng bước chân, “Anh cũng

thấy mà, anh chỉ tâm niệm muốn bảo vệ cô ấy, nhưng anh không phải người

cô ấy quan tâm nhất, cô ta quan tâm chính bản thân mình thôi. Em không

biết vì sao anh không thể không có cô ấy, mở to mắt