
t nào, “Sở thích khác nhau.” Vẻ mặt nhìn Trình Nghi Bắc của anh hình như có chút bực dọc, có cảm giác đang đập
vô mặt mình nói: xem tớ giải thích cho cậu rõ ghê chưa, mau đưa phí giải thích đây.
Khóe mắt Trần Tư Dao giật giật, vốn tưởng lấy uy với Trình Nghi Bắc, ai ngờ lại tự mình làm xấu mặt mình.
Cô đâu nào biết thị trường của Diệp gia rộng như vậy, bự như vậy đâu, ngành nào cũng dính đến.
Trình Nghi Bắc nhìn ra Tây Thuần muốn tâm sự với Trần Tư Dao, liền bảo Tây
Thuần làm gì tùy thích đi, đàn ông bọn anh có chuyện phải nói với nhau.
Sau khi Tây Thuần và Trần Tư Dao đều đi khỏi, Trình Nghi Bắc nhíu mày: “Ý gì đây?”
Diệp Húc Đình cúi đầu nhìn đôi giày da của mình: “Thì là ý đó đó!”
Trình Nghi Bắc vểnh môi: “Bắc Ích của tớ ‘trèo cao’ lên Vân Đoan?”
Diệp Húc Đình ngẩng đầu, than thở: “Coi như cậu phối hợp với tớ một chút đi, nhé? Hay chừa mặt mũi cho tớ cũng được, làm bộ như cậu nhận được ân huệ của tớ đi, coi như hiến sức giúp tớ có được hạnh phúc mà tích đức đi!”
Trình Nghi Bắc gật gù: “Được thôi, chỉ cần trong dự án hợp tác của chúng ta, lợi nhuận hai phần của cậu đổi thành một.”
“Định cháy nhà đi hôi của hả?”
“Thương nhân nói chuyện thương nhân, tớ cũng đâu có bắt buộc, cậu có quyền cự tuyệt mà.”
“Cự tuyệt thì sẽ ra sao?”
“Cũng chẳng có gì đặc biệt. Thì là Bắc Ích hợp tác bình thường với Vân Đoan.”
“Được, cậu giỏi.”
Trình Nghi Bắc nhìn Diệp Húc Đình dễ thương lượng thế này mới tỏ vẻ bừng bừng tỉnh ngộ: “Thì ra cô ấy chính là cô gái cậu uống sau gọi tên” Bày ra bộ dáng khó tin, “Đó cũng chính là cô gái cho dù cậu quỳ xuống van cầu cô
ấy, cuối cùng cô ấy vẫn vứt bỏ cậu, thẳng thừng cự tuyệt cậu, ở tiệc
đính hôn xỉ nhục cậu đó à?”
Diệp Húc Đình nghiến răng nghiến lợi: “Cậu nhỏ mọn quá, chuyện xấu hổ mấy năm trước tớ uống say nói ra mà cũng còn nhớ rõ nữa.”
“Thì bởi chuyện xấu hổ của người khác có thể làm cho mình vui sướng mà, vô
tình cứ nhớ mãi. Có lỗi quá, tớ cũng đâu có muốn trí nhớ mình tốt vậy,
hết cách, trời cho sẵn từ trong bụng mẹ rồi.”
Trình Nghi Bắc cười nhạt, híp mắt, nhìn Đỗ Trạch Nhiên đang đi tới. Tiệc đã
bắt đầu mà lúc này mới đến, định thể hiện sự đặc biệt của bản thân sao?
Diệp Húc Đình đứng cạnh anh: “Thật tính liều chết với Đỗ gia à?”
“Chẳng qua đề phòng chuyện sắp đến thôi.”
Diệp Húc Đình vuốt vuốt mũi, bộ dáng lơ đễnh, chào hỏi Đỗ Trạch Nhiên xong
cũng thức thời rời đi, để lại cho Trình Nghi Bắc nói chuyện với Đỗ Trạch Nhiên.
Còn Trần Tư Dao thì đứng kế bên núi giả, quan sát Tây Thuần: “Em thật lòng đối với Trình Nghi Bắc à?”
Tây Thuần ngồi trên tảng đá, giầy cũng cởi ra: “Nhìn em không thật lòng ư?”
Trần Tư Dao bước đến trước mặt cô, cong người, vuốt tay cô, thở dài: “Vậy đến lúc đó em tính sao?”
Tây Thuần cúi đầu: “Không biết, không nghĩ nhiều như vậy.”
“Em nói xem, có phải lần này Bắc Ích đặc biệt khó khăn không? Nếu thật thì
tốt rồi, như vậy Trình Nghi Bắc sẽ cảm thấy cậu ta nhờ chị đây nên mới
có cơ hội hợp tác với Diệp Húc Đình, đến lúc đó sẽ nhớ em nhiều hơn tí.”
Tây Thuần căn môi, “Anh ấy không phải người như vậy.”
“Không nhớ người cũ nữa à?”
“Không biết.”
Trần Tư Dao biết cô không muốn nhắc đến chuyện này, “Nhưng không phải một ngày nào đó vẫn phải đối mặt sao?”
Tây Thuần nhìn cô: “Chị vì em mới đến gần Diệp Húc Đình à, hay nghĩ thông suốt rồi nên muốn cho Diệp Húc Đình cơ hội?”
“Em cứ nghĩ chị thế à?” Trần Tư Dao giận, đứng dậy, nhìn cô không biết nên nói thêm gì nữa.
“Chị biết ý em không phải vậy mà. Chị rõ biết ý đồ của Diệp Húc Đình với chị nhưng vẫn ở bên cạnh anh ta, không phải chị đang cho anh ta cơ hội thì
là gì? Nếu đã có ý định thông cảm, ý định tha thứ, thì sao còn dùng cách mập mờ như gần như xa với anh ta nữa? Hơn nữa, chị đã rời anh ta đi,
nói Tiểu Bảo với anh ta không có bất kì quan hệ nào rồi. Nếu thực chất
chị không có quan hệ gì với người đàn ông này thì chị dựa vào cái gì mà
bắt anh ta làm này làm nọ cho chị? Chính vị chị tin chắc anh ta toàn tâm toàn ý với chị, tin chắc anh ta sẽ giúp chị. Đây không phải ỷ lại vào
tình cảm của anh ta thì là gì?”
“Chị chỉ muốn tốt cho em, em nói những điều vô ích này làm gì.”
Ánh mắt Tây Thuần đã hơi phiếm hồng, “Đúng, chị hi vọng em hạnh phúc, hi
vọng một ngày nào đó sau khi Trình Nghi Bắc biết rõ chân tướng vẫn có
thể đối xử tử tế với em. Thế sao chị không nghĩ, em cũng hi vọng chị
được hạnh phúc?”
Tây Thuần vĩnh viễn cũng không quên, năm thứ hai đại học, cô vừa về nhà đã thấy tình trạng này.
Cô chưa từng thấy mẹ với cha dượng tức giận như thấy, Trần Tư Dao bị bắt
quỳ dưới đất, cha dượng cầm một câu roi thật dài từng roi từng roi quất
trên người Trần Tư Dao. Mỗi một roi đều có thể thấy da Trần Tư Dao bong
tróc ra, máu đỏ tươi cứ thế chảy ra. Tây Thuần ngăn cha lại, mẹ thì khóc cạn nước mắt, cô nói dù chuyện gì cũng đừng đánh chị như thế. Nhưng cha không nghe, Tây Thuần nhào vào người Trần Tư Dao, bị một roi quất vào
cha mới dừng lại.
Một roi thôi đã rất đau rồi, chị chịu nhiều roi như thế cũng không hề hé răng.
Tây Thuần thấy chị cắn môi quyết liệt, tơ máu cứ khôn