pacman, rainbows, and roller s
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323065

Bình chọn: 7.00/10/306 lượt.

đang gặp khó khăn không.”

“Phải, rất nghiêm trọng.” Anh không nói gì thêm để thêm hoảng, chỉ là không

nghiêm trọng vậy thôi, hay nói là không nghiêm trọng như trong suy nghĩ

của bao người, “Em muốn giúp cậu ấy?”

“Tôi giúp được sao?” Cô im lặng.

“Em có thể cầu anh.” Anh cười sáng lạn.

Trần Tư Dao ghê tởm kiểu này của anh: “Sao anh không chết xa một chút.”

Converter: Mây Trắng

Editor: Ý Như

Trình Nghi Bắc tham sự buổi tiệc đến tận khuya cuối cùng cũng đến lúc bàn hợp đồng, hơn nữa hoàn thành buổi kí hợp đồng rất nhanh, việc này giúp mớ

dây thần kinh cứ căng thẳng suốt thời gian qua cuối cùng cũng giãn ra.

Anh ngồi trong phòng làm việc, dụi đôi mắt cay xè, xua tan mệt nhọc.

Anh đứng lên, đi đến trước cửa sổ lớn, dưới kia đã không còn nhìn rõ bóng người, chẳng biết sao cảm thấy an tĩnh.

Giờ phút này, lòng trống rỗng, chẳng suy nghĩ gì cũng chẳng có gì để nghĩ suy.

Nhiều khi anh thấy mình đúng là người vô vị. Không có nhiều ham muốn cũng

chẳng thích thú điều chi. Lúc còn bé, khi những đứa trẻ cùng trang lứa

khác tha hồ vui chơi nô đùa, thì anh lại ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập;

Lên cấp hai, bạn bè ai cũng mê tít lao đầu vào chơi game, anh lại chẳng

thích thú tẹo nào, nhiều người bạn của anh đến mãi sau này vẫn nức nở

khen game đó là game thịnh hành nhất cả nước năm đó, ngày nào bọn họ

cũng tiêu một đống tiền để chơi trong khi anh chẳng mảy may bị đầu độc.

Đến trung học, không ít bạn bè nấn ná đến quán Saxophone (Vì khi thổi

chúng trông rất bảnh), anh đến cả hứng thú cũng chẳng thấy. Có lẽ lý do

anh không thể trở thành học trò ngoan là do yêu sớm, là học kì 1 hay học kì 2 năm lớp 11 thì bắt đầu ở bên Đỗ Trạch Vân? Anh đã không còn nhớ

rõ.

Có vẻ anh thật chẳng có bất kì thích thú nào, bản thân cũng tự thấy mình vốn sinh ra đã nhạt nhẽo.

Thường anh không làm khó ai, cũng không thích tranh luận với ai, nhưng trong

thâm tâm lại phân chia rõ rệt, ai được vào, ai không thể.

Khi sống, nó có ý nghĩa gì?

Bởi không ai biết ý nghĩa của nó.

Nhưng thông suốt hết rồi, nó lại chẳng có nghĩa gì.

Trình Nghi Bắc trước về biệt thự, tán gẫu với Hạ Lập Khoa chốc lát, sau đó

thăm dò ý tứ của Trình Chí Diên, xong mới về Vân Nguyệt.

Hôm nay Tây Thuần nhận được điện thoại của Trần Tư Dao, hỏi một ít về

chuyện công ty Trình Nghi Bắc, Tây Thuần nói không biết liền khiến Trần

Tư Dao quạu, bắt đầu điên cuồng mắng chửi Tây Thuần qua điện thoại.

Nên Trình Nghi Bắc vừa về nhà là gặp ngay ánh mắt nghi ngờ của Tây Thuần,

anh vẫn thản nhiên, dễ dàng thấy được ý cười trong mắt anh.

“Hôm nay tâm trạng vui nhỉ.” Tay Tây Thuần cầm tranh thêu chữ thập, từng mũi từng mũi kim thêu lên, giúp cô có cơ hội thử cảm giác làm vợ hiền dâu

thảo.

Trình Nghi Bắc đi thẳng về phía cô, nghiền ngẫm nghiên cứu đồ chơi trong tay

cô, mãi vẫn không thể kích thích được hứng thú của anh: “Cũng được.”

Cô quăng đồ trong tay xuống bàn: “Có chuyện gì mà vui thế?”

Anh quan sát cô một chút: “Mai anh đi mua váy hoa với em nhé.”

“Nếu vậy người vui mừng phải là em chứ? Mắc gì anh vui vẻ giúp em?”

“Sợ em vui mừng quá độ nên cố gắng chia sẻ giúp em.”



Tâm tình Trình Nghi Bắc quả thật không tệ, sáng sớm đã bắt cô dậy. Cô than

cả buổi, đừng đi mua sắm nữa, có cửa hàng nào mở cửa sớm thế này đâu,

đến sớm chi mắc công chờ nữa. Tiếc là tên này không biết xấu hổ, anh rất thẳng thắn tỏ vẻ không từ bỏ, kéo cô dậy tập thể dục cho bằng được.

Hóa ra anh định chạy bộ, Tây Thuần thì đi xung quanh hồ nhân tạo, sau đó

rảnh rỗi sinh kiên nhẫn đếm số vòng anh chạy, tiếng cô đếm ngổn ngang

trong gió. Sau đó ngây ngốc nhìn anh mỗi khi chạy ngang qua mình, thật

rất muốn đưa chân ra gạt cho anh ngã sấp xuống, để anh làm trò cười cho

thiên hạ, ý tưởng này có phải hơi quá không? =)))Làm thử đê…

Vòng cuối cùng, anh chạy về, lấy tay vò tóc tí mà cả cái đầu hệt như con nhím, cái này làm cô cười đau bụng.

Anh vừa đi vài bước đã quay đầu lại cười với cô, phán thêm câu: “Này chân ngắn, đi nhanh lên.”

Cô cúi đầu nhìn chân mình, ngắn chỗ nào, ngắn chỗ nào hả. Mắt có cận đâu mà sao thị lực kém thế.

Vô thức nhìn xuống chân anh, sao anh có thể lấy chính mình làm chuẩn hả.

Muốn đi chậm thật chậm, chậm thật chậm… mặt đất có kiến không không biết nhưng vạn lần đừng bò ra, cô giẫm ráng chịu.

Cuối cùng về nhà, nữ nấu cơm, nam tắm rửa, chia nhau ra làm.

Sau đó cùng nhau ra ngoài.

Không có cô gái nào không thích shopping, Tây Thuần cũng không ngoại lệ, gần

đây Tây Thuần thích mặc váy hoa, nhất là váy hoa li ti. Nhưng mà cái

người hôm qua tuyên bố dẫn cô đi mua váy hoa, đầu cứ lắc như trống lắc,

rõ ràng trông rất đẹp mà, rõ ràng cô mặc lên càng đẹp hơn, đến nhân viên bán hàng cũng thấy rất đẹp, nhưng anh vẫn không hài lòng.

Cô lườm anh, dẫn cô đi cưỡi ngựa xem hoa chắc.

Chỉ là, khi Trình Nghi Bắc kéo cô qua quầy lễ phục, cô mới mơ mơ hồ hồ thấy không đúng.

“Muốn em dự tiệc rượu à?” Đã nhận ra ý đồ.

Anh gật đầu.

Cô nhíu mi: “Em nhất định phải đi mới được ư?”

“Không, nhưng anh mong em đi cùng.”

Vậy cô vẫn phải đi á?

Thôi được thôi được, cô thỏa hiệp.