XtGem Forum catalog
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323555

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

được vào trong, có thể thấy di thể đang cháy trong lò.

Bọn họ ngồi nhìn cái lỗ nhỏ ở cửa, thật ra ngoài thấy ánh lửa vàng rực thì chẳng thấy gì cả.

Tây Thuần dựa vào người anh, mới biết anh đang run rẩy.

Không còn người thân nữa, đã không còn ai là người thân nữa.

Trình Dục Bắc nhìn chằm chằm ánh lửa, nước mắt anh cứ chảy mãi, người thân nhất của anh đã rời xa anh mãi mãi.

Lúc bé anh từng hỏi mẹ, tại sao bạn khác ai cũng có cha còn mình lại không có?

Mẹ bảo ba phải đi đến một nơi rất xa, nhưng cha nhất định sẽ về.

Lớn lên chút nữa, anh hỏi mẹ, sao mà đại hội phụ huynh toàn là cha các bạn đến dự chỉ mỗi con là lần cũng là mẹ dự ạ?

Mẹ bảo ba đi công tác xa kiếm tiền, để mẹ con mình có cuộc sống sung túc, nên con nhất định phải học thật giỏi.

Về sau, anh hỏi mẹ, chỗ cha đi xa lắm sao, con thực sự rất muốn có cha.

Mẹ bảo, cha cũng nhớ anh, nhưng ba có trách nhiệm lớn lao hơn phải gánh vác.

Sau đó anh không hỏi nữa, anh chỉ muốn biết, nơi đó vốn xa hay thật chất là trái tim người đó cách xa?

Cuối cùng mẹ có biết mình mãi mãi cũng không đợi được người đàn ông đó?

Giờ đây vĩnh viễn mẹ cũng sẽ không biết.

Cũng chẳng cần thiết phải biết nữa.

Tây Thuần nhìn anh, “Anh còn em này, mãi mãi vẫn còn em.”

Anh gật đầu, ôm cô, “Anh biết.”

Hơn một tiếng sau, hai người bị mời ra ngoài, di thể Bàng Nhã được làm lạnh cho nguội.

Khi hai

người nhìn thấy hài cốt Bàng Nhã, Trình Dục Bắc đè nén đến khó thở, tro

cốt Bàng Nhã màu xám đen, có nghĩa lúc còn sống bị bệnh nặng phải uống

thuốc trường kì, còn ba xương cốt nát vụn, thân thể rất suy nhược.

Anh đã làm con thế nào mà đến thời kì cuối mới biết được mẹ mình bệnh nặng?

Trình Dục

Bắc không đồng ý cho nhân viên nhặt tro cốt, mà chính tay anh đi nhặt.

Đoạn đường cuối cùng anh muốn tự mình đưa bà đi.

Tay nhặt tro cốt của anh không ngừng run rẩy, còn có áp lực nặng nề.

Anh đem tất cả tro cốt để vào hủ, đóng nắp đứng lên.

Hai người cùng đi ra ngoài, Tây Thuần cầm dù đen, theo tập tục che qua đầu Trình Dục Bắc tránh khỏi ánh mặt trời.

Lên xe, Tây Thuần ôm hủ tro cốt, Trình Dục Bắc ôm di ảnh Bàng Nhã.

Dọc đường đi, hai người không ai nói gì, chỉ lặng im.

Khi hai người xuống xe, đã có một vị khách không mời mà đến đang đứng chờ.

Trình Dục Bắc nhìn thoáng qua người đàn ông đó, không hề có ý định quan tâm đến người đó.

Nhưng người đàn ông này đã ngăn anh lại, “Cô ấy đi lúc nào?”

“Liên quan

gì đến ông?” Trình Dục Bắc lạnh nhạt nói, anh chẳng tức giận cũng chẳng

buồn phiền, từ lúc người đàn ông này cự tuyệt không đến nhìn mẹ lần

cuối, ông ta cũng trở thành người xa lạ trong cuộc đời anh.

“Con trai, ta là…”

Trình Dục Bắc không muốn nói thêm gì với ông ta nữa, “Tôi chỉ biết ông là ông, tôi là tôi, chúng ta không có bất kì quan hệ gì.”

Trình Dục Bắc không nói thêm nữa, cùng Tây Thuần lấy vài thứ rồi chạy tới nghĩa trang.

Người đàn ông đó lái xe đuổi theo, Trình Dục Bắc không ngó ngàng đến, mặc kệ ông ta làm gì làm, anh chẳng biểu hiện gì cả.

“Ông ấy là…” Tây Thuần nhìn anh, không dám hỏi tiếp nữa.

“Ngày trước anh còn hoang tưởng ông ta sẽ đến, còn bây giờ ông ta xuất hiện cũng chẳng còn nghĩa lí gì.”

Tây Thuần gật đậu không hỏi nữa.

Trình Dục Bắc rất bận, còn ông ta vẫn cứ đứng một chỗ nhìn Trình Dục Bắc.

Tây Thuần quan sát ông ta, bộ dạng Trình Dục Bắc thật rất giống ông ấy.

Chỉ là cô không thể hiểu, cớ sao người đàn ông như vậy lại làm chuyện thành ra thế này.

Trình Dục

Bắc ngồi trong quán cafe với Trình Chí Diên, Trình Chí Diên thở dài, ông ấy đưa anh một cái thẻ, “Những năm qua cha không làm tròn trách nhiệm

của một người cha, cái này coi như cha bồi thường cho con!”

Trình Dục Bắc chỉ nhìn ông một cái, “Cám ơn, không cần đâu.”

“Giữa cha con mình đâu cần phải khách sáo như thế.”

“Đối với sự giúp đỡ của người lạ, tôi chỉ muốn lịch sự cảm ơn mà thôi.”

Trình Chí

Diên há hốc miệng, muốn nói thêm gì đó, nhưng anh không cho ông thêm bất kì cơ hội nào nữa, “Vậy đi, như đó giờ vẫn vậy. Ông tiếp tục ở bên gia

đình đầm ấm của ông, tôi vẫn là tôi, tôi và ông không có bất kì quan hệ

gì với nhau.”

“Con trai, một mình con…”

“Trước đó không có ông chúng tôi vẫn sống được, không có ông tương lai tôi cũng sống bình thường như thế.”

Trình Chí Diên nhìn anh, không nói gì nữa.

Trình Dục Bắc thật sự coi ông như người dưng, tự mình đứng dậy, để lại tiền cafe.

Trình Chí

Diên xiết chặt tay, đây là sai lầm của ông. Đời người là vậy, ban đầu

thấy người đó liền cho rằng người đó là mãi mãi. Chẳng ngờ, người kế

tiếp mới là người mình muốn trọn đời cùng.

Năm đó, ông

với Bàng Nhã hẹn thề, xem nhau là người quan trọng nhất trong đời. Nhưng một hôn lễ đã xáo trộn hết thảy cuộc đời của họ. Ngay cả chính ông cũng chẳng ngờ khi rơi vào nấm mồ hôn nhân, ông lại thích gần gũi ấm áp của

vợ, hạnh phúc nhìn con lớn khôn từng ngày. Thậm chí ông còn bảo Bàng Nhã bỏ con, như thế bọn họ sẽ không còn bất kì quan hệ gì nữa, ông cũng

chẳng cần phải gánh tội danh kẻ bạc tình.

Nhưng những điều này đã không còn quan trọng nữa, sai lầm đã sinh ra, nói gì cũng vô ích.

Tâm