Pair of Vintage Old School Fru
Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323585

Bình chọn: 9.00/10/358 lượt.

ch hề anh, cô đâu nỡ

chứ.

Một tháng sau, Lý Tuệ Hiền liên tục gọi điện cho Tây Thuần giục hỏi sao giờ vẫn chưa chịu về nhà, Tây Thuần quyết định về nhà.

Cô rì rì

chạy đến kí túc xá nam, kí túc xá nam của đại học A hình như nữ sinh có

thể thoải mái ra vào, cô chạy vào phòng Trình Dục Bắc. Nghỉ hè, nhiều

bạn đã về quê nhà, thành phố A phải nói là siêu nóng mà, quạt mở liên

tục mà nóng thì vẫn nóng. Đa số sinh viên đều ước mong được nằm trong

nhà hưởng máy lạnh cho sướng. Suy ra giờ phút này đây chỉ còn mỗi Trình

Dục Bắc lẻ loi trong phòng, anh ấy đang giặt quần áo, nghe tiếng bước

chân đã đoán ngay là cô, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại.

Cô bĩu môi, bước đến cạnh anh, đẩy mạnh anh ra chỗ khác, bắt tay vào vòi nước, nước lạnh kìa, hạnh phúc quá đi thôi.

Trình Dục

Bắc bó tay, cau mày, mới định mở miệng nói gì đó đã thấy những giọt mồ

hôi lấp lánh trên trán cô, kìm lòng không đậu lấy tay lau cho cô.

Cô ngoảnh đầu nhìn anh, anh cũng tươi cười nhìn cô.

Làm sao đây, cô không nỡ về đâu.

Anh lấy tay bóp mũi cô, sau đó rửa tay. Biết thế nào cô cũng qua đây nên anh đã mua một trái dưa hấu ướp lạnh từ sớm.

Trời oi bức, cô càng thích ăn dưa hơn nữa.

Trình Dục

Bắc lấy dao cắt trái dưa thành hai nửa, xong lấy thêm cái thìa trọt vô.

Cô thích ăn kiểu này, dùng thìa từng muỗng từng muỗng múc ăn, sau cùng

chỉ còn lại vỏ không.

Trình Dục Bắc chẳng ăn gì cả, nhìn cô ăn từng miếng từng miếng một, sau đó lấy khăn đưa cô chùi miệng.

Tây Thuần

múc một muỗng đút cho Trình Dục Bắc. Anh không chịu ăn cô liền làm mặt

lạnh ép anh ăn, Trình Dục Bắc hết cách, cô đút hai muỗng thì ít nhất anh sẽ ăn một muỗng.

Vị ngọt thanh thanh mát mát chảy vào bụng, cảm giác như cái nóng oi bức cũng theo đó mà tan biến.

Cùng ăn xong dưa hấu, cô mới phát hiện bàn lộn xộn đến mức không tả được, sàn nhà

cũng toàn hạt cô phun. Biết anh cuồng sạch nên rất tự giác đi quét dọn.

Trình Dục Bắc thấy cô thế này, cười dịu dàng, thật ra vẫn còn chút dáng

dấp của hiền thê lương mẫu…

Anh nghiêng đầu nhìn cô, từng động tác đều giống thế thật. Bất ngờ cô ngẩng đầu lên, “Kì nghỉ đến, anh định đi đâu?”

Phòng thuê anh đã trả từ lâu, với tính cách của anh tuyệt đối không về với ông bà đâu.

Anh hơi sững sờ, “Ở trường là được rồi.”

Cô cầm cây chổi càng chặt hơn, “Hay là anh… về nhà với em đi.”

Đây không

chỉ là lời bỗng nhiên nhắc tới, cũng không phải nói suông, cô thật sự đã coi anh như người một nhà, phải làm người đi cùng cô đến trọn đời, cô

không tìm thấy bất kì lí do nào để hai người tách ra, vậy hai người sẽ

bên nhau, mãi mãi bên nhau.

Ngày cô gặp được anh cô đã biết anh là người đàn ông mình muốn.

Nhận định anh sẽ là người đi cùng cô suốt kiếp.

Cô không nỡ cách xa anh, luyến tiếc giọng nói anh, luyến tiếc nếu không được thấy anh.

Trình Dục Bắc ngẩn người, “Dì hối em về à?”

Cô yên lặng gật đầu, sắc mặt cũng trầm xuống, anh không trực tiếp trả lời vấn đề của cô.

Cô chỉ thất

vọng trong nháy mắt, cô đã ngẩng đầu, vứt chổi sang một bên, chạy đến

bên người Trình Dục Bắc, ôm chầm lấy anh, hơi bị vô lại, “Em mặc kệ đó,

anh phải về với em, em về mình ên sẽ say xe, sẽ sợ nhiều thứ. Anh một

mình ở trường em cũng chẳng yên tâm cho được, thế nào cũng có cả đống mỹ nữ bay lại quyến rũ anh à, lỡ anh không cầm lòng được bỏ của chạy lấy

người chắc em khóc chết mất thì sao đây? Anh nhất định phải về với em,

phải theo dõi anh từng giây từng phút một em mới yên tâm được.”

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, lòng xúc động không thôi.

Anh nắm tay cô, “Được thôi.”

Chỉ cần cô nói, anh đều bất khả kháng.

Cô đâu nào biết mình quan trọng với anh bao nhiêu.

Anh ôm chặt cô, là tự anh không thể tách xa cô được, chứ không phải cô không thể xa cách anh.

Tây Thuần

không hề biết lúc này đây anh đang cảm thấy vô cùng bình yên, chỉ nghĩ

anh vậy mà không dạy dỗ cô chuyện cô dám vứt chổi lung tung, đúng là

chuyện lạ hiếm thấy nha.

Đêm đó Tây

Thuần không về phòng mình, cô không hề sợ hãi, tuy nhiên cũng chút căng

thẳng, chỉ tẹo tẹo thôi. Mấy cô bạn cùng phòng hay bán tàn này nọ cũng

từng đề cập qua chuyện này, thuê phòng ở ngoài cách âm không tốt, thường hay nghe những âm thanh kì lạ. Không cần nhiều lời cũng biết thanh âm

đó đại diện cho cái gì rồi. Thậm chí họ còn nói hai người yêu nhau, bên

nhau mà không xảy ra gì đó, dám chắc không bình thường luôn.

Bây giờ Tây Thuần cảm thấy lòng mình rối như tơ vò, tim mỗi lúc một đập mạnh hơn .

Cô thì hỗn

loạn rối rắm, lo lắng đủ điều trong khi người kia thì vẫn cứ bộ dáng

không biết sợ là gì, càng làm nổi bật bộ dạng khẩn trương ngốc nghếch

của cô.

Trình Dục

Bắc tựa vào cửa, nghiêng người nhìn cô, thấy mặt cô đỏ ửng, chẳng hiểu

mô tê gì cả, bỗng phát hiễn bầu không khí có gì đó mờ ám.

Anh bước đến, “Thật không về phòng ư?”

Cô gật gù, như đang quyết định một chuyện trọng đại, “Em muốn ngủ cùng với anh.”

Có lẽ đây là lời can đảm nhất trong đời cô từng nói, bởi vậy ngàn vạn lần đừng có bị từ chối nha.

Mặt cô đỏ dữ hơn nữa, đến cả dòm anh cũng không dám dòm nữa.

Trình Dục Bắc nhìn dáng vẻ của cô, khẽ th