
vòng một trăm mét, bản thần liền cảm thấy được sự
tồn tại thần kì của người đó.
Đỗ Trạch Vân cứng đờ đứng đó, giận quá hóa điên, hiện tại cô có nên dùng
Internet âm thầm viết một entry tầm thường an ủi bản thân mình hay
không, bảo bạn tốt của mình cùng người mình yêu ở cùng một chỗ. Thật mỉa mai, lòng cô nặng trĩu. Xoay người đi vào khoa phụ sản.
***************
Trình Nghi Bắc đi chuyến bay lúc tám giờ tối sang Đức, lúc gần đi ôm Tây Thuần từ trên giường qua:
-Không ngờ em thích ngủ đến thế.
Tây Thuần vừa thay quần áo vừa không giận dỗi đáp lại:
-Đây là quyền lợi độc quyền của phụ nữ có thai nha. Ai đó không thể hưởng
quyền lợi độc quyền này thì lại tra tấn người khác, có phải trước đây
anh bị người khác hành hạ đúng không? Cho nên bây giờ mới thích thử cảm
giác này.
-Anh hành hạ ai chứ đâu có hạnh hạ em, em giận dỗi gì chứ?
Trình Nghi Bắc không chịu nổi cái quần cô vừa mặc, nhanh chóng bước đến tủ
quần áo lấy ra một cái váy, sau đó ném qua cho cô:”Đừng o ép con anh”.
Nói xong vẫn thấy chưa yên tâm:” Dù sao cũng không có chuyện gì làm, chi bằng đi dạo quanh shop quần áo, mua ít đồ bầu”.
Tây Thuần tỏ vẻ xem thường:”Xấu chết”.
-Vậy em nghĩ mặc đồ đẹp cho ai ngắm đây?
-Em tự ngắm không được sao.
-Tự kỷ.
-Em không phủ nhận.
-Nhanh lên, chút nữa là không kịp thời gian đăng kí.
-Không phải rất tốt sao, có thể ở lại giúp em.
-Em tự cho mình là tiên nữ giáng trần à, anh một ngày không thấy, ngỡ như cách ba thu?
Tây Thuần lấy một cái gối ném qua:
-Trước khi đi cũng không cho người ta tự mãn một lần.
Đến sân bay, đối diện với nhiều cảnh biệt ly khác nhau, Tây Thuần im lặng
bĩu môi, không phải không thể nói tạm biệt, mà là anh cũng bay đâu có xa lắm. Trình Nghi Bắc chỉ về phía một đôi tình nhân đang luyến tiếc đưa
tiễn bên kia:
-Em xem mà học tập.
Tây Thuần nhìn sang, cô gái kia hoa lê đái vũ*, thậm chí còn nhu mì hơn:
*:Lê hoa đái vũ [梨花带雨'> : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
-Thì ra anh thích dạng này.
Trình Nghi Bắc tức cười trong giây lát:”Anh không hề nói gì”.
-Trùng hợp quá, em cũng không hề nghe thấy gì.
Cảm thấy nét tinh nghịch trong mắt cô, Trình Nghi Bắc lắc đầu:”Có chuyện gì phải lập tức điện thoại cho anh”.
-Anh có thể trở về ngay tức khắc sao? Chi bằng gọi 120 còn hay hơn.
Nhận ra sắc mặt anh đang trầm xuống rõ rệt:”Mau đăng kí đi, đến giờ rồi kìa! Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân” Còn lén nhìn anh một cái:”Thuận tiện
chăm sóc con trai anh luôn”.
Trình Nghi Bắc rõ là không vui, mặt nhăn mày nhíu:
-Không phải con trai em đâu.
Tây Thuần đẩy đẩy anh:
-Anh cho rằng em lương thiện lắm sao, nếu không phải con của em thì chẳng
thèm quan tâm đến sinh mệnh của nó đâu. Còn anh rốt cuộc có đi hay không đây.
Lời còn chưa dứt, Trình Nghi Bắc đúng là dừng lại. Tây Thuần thấy rất lạ,
bộ dạng soái ca xuất sắc không ngờ có lợi đến vậy, chẳng có một nhân
viên công tác nào lên tiếng hối thúc. Trình Nghi Bắc nâng mặt cô, làm cô nghĩ anh sẽ hôn cô, hay có thể nói khi tất cả mọi người đều nghĩ anh sẽ làm như vậy, anh lại cúi đầu nói:
-Kỳ thật, anh rất biến thái mong em sẽ khóc một ít vì anh.
Thất thần một thoáng:
-Vẫn là thôi đi!
Tây Thuần nhìn biến hóa trên mặt anh:
-Biến thái, lên máy bay đi.
Trình Nghi Bắc buông cô ra, bước qua cửa kiểm soát mà không quay đầu lại.
Tây Thuần đứng ở đây, nhìn theo bóng lưng phong độ phóng khoáng đó. Kỳ thật cô biết, bác sĩ từng nói, phụ nữ có thai mà khóc, sẽ anh hưởng đến thị
giác.
Thân thể cứng lại giây lát, trong đầu cô từng có trăm ngàn tưởng tượng, kết
quả lại không có sức lực vì mình mà mỉm cười một cái. Cô sờ sờ bụng
mình, bỗng có một quyết tâm mạnh mẽ.
Vừa vặn quay qua đã thấy Đỗ Trạch Vân đang quan sát cô:
-Có thể quấy rầy cậu một lát không?
Vẻ mặt Tây Thuần không có gì biến đổi:
-Dĩ nhiên là được.
Editor: Ý
Ngồi trong Starbucks máy lạnh làm không khí lạnh buốt, tâm tình Tây Thuần
cũng lạnh đi ít nhiều. Đỗ Trạch Vân đánh giá bụng cô, khá lâu sau mới mở miệng:
-Đứa bé được mấy tháng?
Tây Thuần không để ý, lơ đễnh:
-Không tin được bác sĩ khoa phụ sản lại có y đức tốt vậy!
Biết cô châm chọc, Đỗ Trạch Vân ngược lại bắt đầu tỏ ra sửng sốt: “Đứa bé là do buổi tiệc đêm đó…” Cô dừng lại giây lát, lại ngây ngốc nhìn Tây
Thuần: “Các người trước đó có…”
-Không có.
Tây Thuần không giấu diếm gì cả, cô làm việc trước nay đều rất minh bạch rõ ràng, không để ý người khác nhìn mình thế nào:
-Đó là lần thứ hai tớ và anh ấy gặp nhau.
Tay Đỗ Trạch Vân run rẩy:
-Thế cậu có biết anh ấy là Trình Nghi Bắc không? Là Trình Nghi Bắc tớ kể với cậu đúng không?
Tây Thuần hé môi, nhưng không nói gì, mặt cô tái nhạt:
-Tớ thật sự xin lỗi cậu, là tớ phản bội tình bạn của chúng ta. Cậu nghĩ thế nào cũng được, tớ không để tâm, vì đây là kết quả tớ phải chịu. Bất kể
xem thường hay chán ghét, tớ đều nhận.
Đỗ Trạch Vân nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tây Thuần, không thể tin đây chính
là cô gái nhu nhược mà mọi người vẫn nói. Nội tâm của cô m