
cam đảm để nói được câu ấy không, nhưng cô đã quyết định rồi bởi vì San không muốn phải đợi chờ thêm nữa. Mà San cũng biết, đối với Lâm thì San cũng không phải là hình ảnh quá mờ nhạt. Chắc chắn là như thế.
Cửa phòng khách trên tầng hai để mở lối đi ra ban công, San nhẹ nhàng bước những bước chậm rãi, San đã nhìn thấy bóng của Lâm qua những ô kính. Ban công lộng gió, ánh đèn đêm hắt những đợt sáng le lói.
San hít một hơi thật sâu, cố gắng bước thêm vài bước nữa, nhưng…chân San tê cứng lại và như đóng đinh một chỗ.
San sững sờ…
Lâm và Mai Chi đang ôm lấy nhau, hai bờ môi dính chặt, họ dường như quên mất mọi thứ xung quanh và tất nhiên chẳng bao giờ biết đến sự có mặt của San.
San thấy nước mắt mình, rất nhanh, chảy xuống khóe miệng. San đứng lặng, nắm chặt chiếc túi có chiếc bánh San làm định dành cho Lâm. Nụ hôn mà Lâm dành cho San hôm ấy, thật khác, khác xa so với những gì cô đang phải chứng kiến.
Rồi như một phản xạ, San lùi lại, từng bước, San vẫn đủ tỉnh táo để chào mọi người ở bữa tiệc và ra về.
Đêm, dáng San nhỏ nhắn và đơn độc, bóng đèn đêm hắt bóng San thành vệt đen dài…Chiếc túi nhỏ San vẫn nắm chặt, chiếc hộp nằm im trong túi, San đưa tay vào lấy ra, giơ lên trước mặt nhìn, San định vứt nó đi…
- Em có thể cho anh không? Tiếng ai đó thật quen làm San bừng tỉnh.
- Anh…
Rượu Vang đi theo sau San tự bao giờ bây giờ anh mới lên tiếng. San quay lại, thấy Rượu Vang đứng đó nhìn cô và rất tự nhiên, cô chạy đến bên anh, chẳng một chút ngại ngần, cô đổ gục vào ngực anh. Cô khóc, như một đứa trẻ.
Anh đứng đó, vững chãi và yên bình để cô dựa vào, để cho cô khóc thỏa thích như một đứa trẻ. Anh im lặng, bởi chẳng cần cô phải nhiều lời, chẳng cần anh phải nói mà chỉ đơn giản để hai con người ở bên nhau thật gần cũng có thể hiểu hết về nhau.
- Em thật ngốc đúng không anh? Em cứ nghĩ rằng anh ấy yêu em, em đã cứ tin và nụ hôn ấy, em khờ khạo quá…
San và anh lại đến nơi quen thuộc, nơi lộng gió, nơi mà không gian như thật gần với bầu trời. Ban đêm, mọi thứ xung quanh đầy huyền ảo, có cảm giác những ánh đèn đêm dưới kia như sao ngàn lấp lánh.
San kể cho anh nghe về tất cả tình cảm của mình, rằng cô đã thích Lâm như thế nào, cô đã cố gắng thay đổi bản thân để mong được một lần Lâm nhìn về phía cô. Cô đã tin vào nụ hôn kia dù nó chỉ được đặt lên trán. Nhưng, mọi thứ chẳng hề như mong đợi, có lẽ, điều đơn giản bởi Lâm chẳng hề thích những cô gái bình thường như San, và con người San cũng dung dị như chính tình yêu của cô vậy.
“ Em sẽ quên anh ấy, như thế này là quá đủ với em rồi, em không thể biến mình thành con ngốc như thế này được” San nói với Rượu Vang. Và anh nói với cô một câu có vẻ như chẳng mấy liên quan.
“Em biết không, những ngôi sao vẫn luôn tồn tại cùng mới mặt trời nhưng chúng ta chỉ nhìn thấy nó vào ban đêm bởi ban ngày nó bị ánh sáng mặt trời làm lu mờ, nhưng nếu để ý thật kĩ và biết cách thì rõ ràng những vì sao kia vẫn luôn tồn tại thật là đẹp đến mê hồn đúng không.”
Rượu Vang nắm lấy tay cô, siết nhẹ, anh nhìn thẳng vào mắt cô “cố lên, em là một cô gái mạnh mẽ, đừng nghĩ rằng mình tầm thường, bởi với một ai đó, em là cả thế giới này đấy”
- Cảm ơn anh vì vẫn luôn ở bên em, sao anh tốt với em như thế?
- Đừng nghĩ nhiều…
San không liên lạc với Lâm nữa, cô đến hội tình nguyện nhưng tránh những ngày có mặt anh, cũng chẳng hề muốn nhìn thấy cảnh Lâm và Mai Chi bên nhau. Cô buồn thật sự, cô nói với Rượu Vang rằng hình như cô đã bị lấy đi một thứ gì đó thật quí giá.
Những ngày khủng hoảng chỉ có duy nhất Rượu Vang bên cô, anh thấu hiểu và trầm ngâm lắng nghe mọi thứ San nói cho dù chẳng có đầu cuối hay chẳng thể hiểu được cô đang nói về chuyện gì. San hết cười rồi lại trầm ngâm, hết vui lại buồn, rồi lại khóc. Lâm đã làm cô tổn thương quá lớn. Nhưng cũng chỉ có duy nhất Rượu Vang chứng kiến những cảnh ấy. Đôi khi San thấy nếu không có Rượu Vang có lẽ cô sẽ đơn độc và bị bỏ rơi tàn tệ trong cuộc sống tẻ nhạt của chính mình.
San không đến lớp, San tìm đến thứ mà khi buồn người ta thường tìm đến đó là rượu. San triền miên trong những cơn say. San muốn quên đi mọi thứ về Lâm, muốn uống để những hình ảnh về Lâm tan biến hết. Lần đầu tiên San mới có cảm giác tình yêu làm cho con người ta đau khổ như thế nào.
Quán rượu vắng tanh, trước kia chỉ có Hạ hay đến đây và rồi San là người đưa Hạ về. Nhưng lần này chính San lại tìm đến đây. San uống thật nhiều, chẳng cần biết có bao nhiêu rượu được tống vào người nữa, San say và khi chẳng thể nào đứng vững được. Rượu Vang xuất hiện đúng lúc và đưa San về, chẳng hề nói gì, chẳng hề trách mắng cho dù trong cơn say San lải nhải đủ thứ trên đời, thậm chí nói anh chẳng ra gì.
- Anh buông tôi ra, anh là đồ tồi, anh cũng giống như anh ta thôi, đồ đểu.
Sáng thức dậy đầu đau như búa bổ, San thấy mình trong căn phòng của Rượu Vang, anh gục bên cạnh cô, có lẽ vì đêm qua anh đã thức trông cô. Nhìn bộ dạng của anh, San tự cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mắc lỗi.
Nhưng anh chẳng hề trách mắng, cũng chẳng hề nói gì đến việc đã xảy ra hôm qua.
- Cháo anh nấ