
thúc với tôi không
hợp ý sao?” Hắn bốn lạng bạt ngàn cân hỏi lại.
“Cái này không giống,
thiếu gia nên quen những bằng hữu xấp xỉ tuổi mình.”
Lão Trần lái xe công tác đã nhiều năm, biết rõ cực khổ
của thiếu gia, thiếu gia vất vả lắm mới được mọi người xem vào trong mắt. Ngày
qua ngày học tập, huấn luyện, lúc nào cũng có một đống người hầu hạ hắn, cuộc
sống từ đầu đến cuối lúc nào cũng buồn khổ không có gì thú vị. Dù sao người trẻ
tuổi nên ở cùng người trẻ tuổi.
Thật ra thì mỗi người
không cần gấp gáp để lớn lên, đến khi đến tuổi đều đã già không thể thay đổi
được. Bởi vậy bây giờ thời điểm vui vẻ không phải nên tận tình hưởng thụ tuổi
thanh xuân sao?
“Trần thúc, ông đã quên
trong trường học rất hiếm có đồng học xấp xỉ tuổi tôi.” Mà đống người này đều
là đám người nịnh nọt lấy hắn “chủ bảo gì làm đó”, hắn thấy trong lời nói của
Trần thúc có điểm không đúng.
“Nhưng thiếu gia chưa bao
giờ vì những người đó mà bảo Trần thúc dừng xe.”
Gừng càng già càng cay!
Trần thúc đơn giản chỉ nói một câu khiến cho Ngụy Tuyển Triêt đương nhiên á
khẩu không trả lời được. Hắn vốn dĩ muốn phản bác với Trần thúc rằng chính mình
muốn lấy cớ báo thù nàng nhưng cũng chỉ có thể khó chịu nuốt lại trong bụng.
Trần thúc không nói sai,
hắn quả thật sẽ không dừng lại vì đám người đó.
Muốn trở thành người nối
nghiệp, năng lực lãnh đạo đương nhiên không thể thiếu mà trong trường học các
học sinh liền biến hắn thành đối tượng chứng minh thực tế.
Hắn làm cho mọi người đều
trở thành tín đồ dáng vóc tiều tuỵ sùng bái hắn, nhưng hắn lại không dễ dàng
đem họ vào trong lòng. Tóm lại hoàn cảnh, hắn chỉ biết bọn họ là người xa lạ,
cho dù nhìn thấy bạn học ở trường hắn cũng sẽ không bảo Trần thúc đem xe dừng
lại.
Ngụy Tuyển Triệt bị người
khác nhìn thấu, hắn cảm giác được một sức nóng tăng vọt ở hai bên má...
Nếu là hắn trước kia, nhất
định sẽ vì việc này mà tức giận, nhưng mà hắn hiện tại đã muốn thu lại tính
tình không phát tác. Hắn chỉ đơn giản mà bĩu môi hờn dỗi, cúi đầu giả bộ đọc
sách, để tránh đi ánh mắt sắc bén của Trần thúc qua kính chiếu hậu.
Đây là lần đầu tiên Trần
thúc nói với hắn như vậy .
Ở bề ngoài, Ngụy Tuyển
Triệt đã giữ lòng tự trọng không chịu thừa nhận, khi bắt đầu suy nghĩ lại sớm
tràn ngập thân ảnh nhỏ bé...
“Thiếu gia, bắt đầu từ
ngày mai, có phải hay không kêu Lương thẩm chuẩn bị thêm một phần người ăn? Tôi
nghĩ nếu thiếu gia mở miệng, Phúc bá nhất định sẽ tôn trọng.”
Hắn ra vẻ không quan tâm
lắm đáp nhẹ. “Tuỳ ông.” Kì thật trong lòng hắn cảm thấy phi thường tốt.
Hắn bị làm sao vậy?
Ngụy Tuyển Triệt đối với
chính mình cảm thấy hoang mang, không biết dựa vào cái gì mà Lương Tử Bái vừa
xuất hiện đã làm điên đảo cuộc sống vốn có của hắn, mà hắn còn thực sự thích ở
trong đó?
****
Sáng sớm hôm sau, Lương Tử
Bái ở tình thế khó xử đứng ở phía trước gara.
Nếu hiện tại nhanh chóng
xuất phát chạy, nàng có thể vượt qua giao điểm bốn mươi lăm đón xe trường thuận
lợi xuống núi đến trường học.
Nhưng là bây giờ, giả sử
nàng thật sự bạo gan chạy đi, nàng thật sự không biết thiếu gia cao cao tại
thượng Ngụy gia kia sẽ thưởng nàng cái gì nếu nàng không nghe lời.
Theo một giây thời gian đi
qua, nàng mang theo bữa sáng do Lương thẩm chuẩn bị, đi đến chỗ ngồi phía trước
---
Đúng vậy, là đồ ăn Lương
thẩm làm nha! Hơn nữa lúc nãy gia gia cư nhiên gật đầu nha. Tuy rằng nàng thật
sự yêu gia gia, nhưng không thể không nói, tay nghề nấu ăn Lương thẩm vẫn là so
với gia gia tốt hơn rất nhiều.
Ai nha, nàng chính là có
điểm tham ăn cũng không phải không thích đồ ăn gia gia làm. Gia gia là người
yêu thương nàng nhất trên thế giới, nàng thực cảm thấy hạnh phúc.
Nàng nhịn không được nhìn
xuống đồng hồ điện tử ở trên tay...Ai, quên đi, do dự mãi như vậy cũng không
phải là biện pháp, chờ thì chờ.
Suy nghĩ như vậy, nàng rõ
ràng ngồi ở trên bồn hoa ngoài gara vừa ăn bữa sáng thơm ngào ngạt do Lương
thẩm làm, một bên lấy ra quyển sách toán học tham khảo xem lại.
Thành tích cuộc thi ngày
hôm qua chắc hẳn nhất định...vô cùng thê thảm.
Đúng rồi, đề bài thi không
biết có bỏ vào túi xách hay không?
Nàng vội vàng mở ra một
loạt bài sưu tầm trong túi, chỉ trong chốc lát, “Hô, tìm thấy rồi.” Nàng yên
tâm đưa tay vỗ ngực, tùy tiện để bài thi ở bên sách tham khảo toán học sau đó
tiếp tục ôm bữa sáng của nàng.
Đáng tiếc là đề mục trước
mắt nàng xem hai ba lần vẫn không hiểu, rõ ràng là chữ cái bên trong nàng đều
hiểu, như thế nào sau khi thêm vài con số đề mục bí ẩn trở thành ngôn ngữ ngoài
không gian làm người xem không biết gì?
Không gian bắt đầu yên
tĩnh, bỗng nhiên có một ngón tay tuấn tú thình lình xuất hiện từ phía sau người
nàng, phóng qua bả vai gầy gò của nàng, đầu ngón tay hướng về phía đề thi nàng
xem cả nửa ngày không hiểu, tiếp theo một giọng nói nam quen thuộc vang lên ---
“Đem con số này chuyển vào
cách đổi thứ nhất, chuyển thành số liệu, sau đó sử dụng nơi này...” Ngụy Tuyển
Triệt lâu lâu tốt bụng chỉ bài cho nàng.
Nàng làm theo lời hắn bảo.
Di? Thật sự cùng đá