
p án bên cạnh giống nhau như đúc a!
“Đề bên cạnh cách giải
cũng giống nhau. Thế giới này quả thật có quá nhiều người ngu ngốc, cô đừng đến
để huỷ diệt thế giới văn minh.”
“......” Người này nói
chuyện lúc nào cũng nói trắng ra sao? Lại còn nói nàng ngu ngốc?
Nàng chính là học toán học
không tốt mà thôi, nhưng bộ môn khác đều là nổi trội xuất sắc nha. Hừ!!
Ngay tại khi Lương Tử Bái
đang chuyên tâm khai phương biểu thức số học, Ngụy Tuyển Triệt phát hiện vài tờ
giấy kẹp trong sách tham khảo của nàng, hắn không nói gì liền dùng sức rút tờ
giấy ra khỏi sách tham khảo ---
“A! Ngươi làm cái gì? Đừng
lấy bài thi của tôi!” Lập tức ngẫm lại bài thi có điểm số không được tốt, nàng
vội vã muốn phi tiêu chứng cớ.
Ngụy Tuyển Triệt dựa vào
thân người cao lớn chiếm ưu thế xảo diệu tránh được tay nàng, mở ra trang giấy
trắng, xem nhanh qua một hồi sau đó liền không khỏi lắc đầu.
Lương Tử Bái vẻ mặt bắt
đầu đỏ bừng.
Vài giây sau, hắn đưa bài
thi ra trước mặt, đôi mắt đẹp híp lại ra vẻ đồng tình nhìn về phía nàng, miệng
chế nhạo hỏi: “Cảm xúc của cô là từ Hoa Kiều tới?”
“Cái gì?”
Vì sao nói cảm xúc nàng là
từ Hoa Kiều tới? Lương Tử Bái không hiểu tí nào.
“Rõ ràng cô sinh ra lớn
lên ở địa phương Đài Loan, quốc văn chỉ được sáu mươi tám điểm, có thể tha thứ
cho cô vì phỏng đoán cô là người ngoài Hoa Kiều đến bởi vì không thường xuyên
sử dụng tiếng Trung cho nên không quen thuộc lắm thế nên điểm số kiểu này có
thể tạm tha thứ.”
Trên mặt Lương Tử Bái bắt
đầu đen dần.
Người này thương tổn đến
người khác quả nhiên không cần nói năng thô tục!
Tĩnh tâm suy nghĩ lại, có
thể nói ai? Ai bảo chính mình bây giờ đang ở trên trời, thân là đệ tử hồn nhiên
không biết viết văn như thế nào, chuẩn bị không chu đáo kết cục tự nhiên trở
thành vật hi sinh.
Bây giờ tới cực điểm Lương
Tử Bái thực không thể tưởng tượng có một cái động lớn để nàng có thể nhảy vào.
“Quên đi ngươi rõ ràng nói
tôi thất học.” nàng tức giận trả lời hắn “Có thể trả bài thi cho tôi đi?”
Hai ngón tay thon dài mang
theo bài thi đơn bạc , ở khoảng cách trước mặt nàng chưa đến vài cm thì dừng
lại.
Nàng không chút nghĩ ngợi
rút bài thi lại, xem đi xem lại lập tức đem bài thi cùng mặt mũi bị thương bỏ
vào túi xách. Lần này quả thật là ngoài ý muốn, bình thường môn văn nàng thể
hiện tốt lắm, nàng thề! Bài thi lần này biển cảm xúc tệ hết rồi.
Lương Tử Bái cảm thấy
không phục trong lòng cảm thấy có gì đó khó chịu, vì thế nàng dũng cảm ngẩng
đầu lên ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn
“Bài tiếp theo tôi nhất
định sẽ học hành chăm chỉ lấy điểm tốt về cho anh xem.” Trong ánh mắt
không chỉ có phần muốn thanh minh, phần còn lại tuyệt đối là thật sự.
“Ngô, tôi sẽ mỏi mắt mong
chờ.” Ngụy Tuyển Triệt hơi khom người xuống nhìn nàng con ngươi đem thâm thuý
chứa đựng ý cười.
Chỉ trong nháy mắt này,
hắn lại giống như năm đó chỉ vì một cây kẹo mút mà dùng hết khí lực toàn thân
phản kích lại cô gái.
“Tôi là nói thật sự nha.”
nàng vừa nói pha một chút cường điệu.
“Nếu thật sự như vậy,
giống như không thưởng cho cô thì không thể nói nổi.”
Đôi mắt nàng bắt đầu sáng
ngời “Đúng vậy, cho nên chúng tôi đánh cược đi, ai thắng được một cây kẹo mút.”
Kẹo mút?!
Chậc, quả thật là sáng ý
hay, nhưng vấn đề chính là kẹo mút ở trong lòng hắn cho tới nay lại là bóng ma
thời thơ ấu.
“Một cây đủ cho cô ăn sao?
Không bằng cược một tá kẹo mút đi?” Hắn tức giận nói.
Nhưng mà nàng hoàn toàn
nghe không hiểu trêu chọc của hắn, còn một lòng nghĩ đến hắn cũng là ngươi có
sở thích yêu kẹo mút, sảng khoái nói: “Thật tốt quá! Chúng ta liền cược một tá
kẹo mút. Chính là quốc văn của tôi có thể đạt được trên chín mươi điểm thì tôi
thắng.”
Hắn nhất định là điên rồi
mới cùng nàng đánh cược! Điều kì lạ là hắn cư nhiên không có cự tuyệt hơn nữa
còn giơ tay lên đem lòng bàn tay đối mặt nàng.
Dù sao nếu nàng thắng kẹo
mút cũng không đáng bao nhiêu. Cùng lắm thì hắn thắng sẽ đãi cho mọi người ăn,
trong nhà người hầu nhiều như vậy, một người cũng đáng bao nhiêu tiền, Ngụy
Tuyển Triệt nghĩ.
Lương Tử Bái vui rạo rực
không do dự chút nào vươn tay dùng hết sức bàn tay đánh một chưởng.
Trong nháy mắt hai lòng
bàn tay dính sát vào nhau, một cái tiếng vang thanh thúy tạo nên, ba!
Lòng bàn tay người này dán
vào lòng bàn tay người kia, mắt đối mắt, độ ấm của đối phương xuyên thấu qua
lòng bàn tay chậm rãi tiếp xúc đến lây truyền lẫn nhau...
“Không thể đổi ý nha, kẻ
bội ước là con chó nhỏ.” Nàng bướng bỉnh nhắc nhở hắn.
Thấy bộ dạng cười híp mặt
mày của nàng, ngực của Ngụy Tuyển Triệt bỗng nhiên cảm thấy có gì đó mãn nguyện
hài lòng đó là cảm giác mà hắn chưa từng có.
“Thiếu gia, xin chào. Bái
Bái, xin chào.” Đúng bảy giờ, Trần thúc xuất hiện ở gara.
Lòng bàn tay của nàng vừa
rời khỏi, Ngụy Tuyển Triệt không cảm thấy độ ấm nữa, độ ấm còn lại của nàng rất
nhanh liền tiêu tán. Hắn nhìn lòng bàn tay của chính mình cảm thấy mất mát cùng
say mê thoáng chốc nảy lên trong lòng...
Chẳng lẽ, hắn khát vọng
muốn nắm lấy cái gì sao?
“Đang nói chuyện gì vui vẻ