
ở cổ, không hề câu nệ cởi
bỏ ác khoác tây trang trên người, áo sơ mi đơn giản cùng với ống tay áo được
kéo lên, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
Trước kia mặc kệ nỗi đau
sâu như thế nào, hắn cũng không bao giờ tức giận nói năng ầm ỹ trước mặt cha
mẹ, nhưng hôm nay hắn lại làm như vậy đã đủ thấy nhẫn nại của hắn đã đến cực
hạn.
Hắn đã chịu đủ hết thảy
bốn chữ “môn đăng hộ đối” phát ra từ thống hận trong lòng!
Bởi vì bốn chữ này, không
biết đã hại bao nhiêu nạn nhân cả trai lẫn gái, ngưỡng không thể giải thích,
làm cho tâm ý chân chính của hai người không thể ở cùng một chỗ, nhưng cũng làm
cho đồng sàng dị mộng (cùng nằm một giường mà mộng tưởng khác nhau) không cam
lòng buông tay, kết quả là đem cuộc hôn nhân trở thành một đống khói chướng khí
quan hệ mù mịt, một đoàn hỗn loạn. Cha mẹ hắn chính là ví dụ tốt nhất.
Rõ ràng hai người đều bị
ảnh hưởng làm cho mệt mỏi, nhưng lại yêu cầu con mình như vậy, không hề
nghĩ rằng dạy hắn như vậy có bao nhiêu buồn cười vớ vẩn?
Môn đăng hộ đối như thế
nào? Không môn đăng hộ đối lại như thế nào? Dựa vào cái gì mà bốn chữ này có
quyền quyết định hôn nhân của hắn?
Đó là hạnh phúc tương lai
nhân sinh của hắn, hắn tuyệt đối không muốn sự tình như thế này phát sinh!
Cuộc hôn nhân của hắn
chính hắn tự có quyền quyết định của riêng mình, thê tử của hắn, hắn nhất định
chính mình tự tìm lấy tuyệt đối không giao quyền quyết định cho người khác.
Tuyệt đối không!
Một giả thuyết nhảy ra
khỏi vấn đề - nếu không tìm thấy làm sao bây giờ?
Là nha, thế giới lớn như
thế này, biển người rộng lớn, cũng không phải mỗi người đều có thể thuận lợi
vào đúng thời điểm tìm được đúng đối tượng, rất nhiều người bối cảnh nghèo
không thể tìm đối tượng thích hợp với chính mình, cuối cùng chỉ có thể thương
tiếc cô đơn. Ví dụ như vậy không phải không có.
Hết sức trầm ngâm, một đạo
âm thanh từ trong lòng hắn xông ra... thay vì tìm kiếm vô ích, tại sao hắn
không chọn người để đào tạo riêng trở thành thê tử lý tưởng phù hợp với hắn?
Đúng vậy, tại sao hắn
không thể tự chính mình đào tạo một thê tử lý tưởng?
Ngụy Tuyển Triệt từ nhỏ
được giáo dục tinh anh đã biết, chỉ cần có cố gắng nhất định sẽ có khả năng
thành công.
Bên cạnh đó, hắn cũng
không phải là loại người thụ động chờ đợi quyết định của người trong nhà hay
bất kì ý tưởng trừu tượng của họ, chỉ cần có cơ hội có giá trị phá vỡ đều đáng
thử.
Khoá biểu nhân sinh của
hắn cũng rất đơn giản --- thay vì thụ động chờ đợi sao không chủ động tạo ra?
Tiền đồ như thế này hôn
nhân cũng có thể như thế.
Hắn muốn chống lại “môn
đăng hộ đối” của mẫu thân, nhưng cũng muốn có một thê tử hoàn mỹ của riêng
mình, nhưng cơ hội như vậy cũng rất khan hiếm, phương pháp tốt nhất chính mình
là tự nuôi dưỡng lấy. Tựa như lúc trước hắn là kì vọng kí thác cao của gia tộc,
thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng tinh anh như vậy, bây giờ hắn cũng muốn bắt đầu
một kế hoạch mới “Kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ”.
Nhưng ai là người mà hắn
lựa chọn đây?
Không hề ngoài ý muốn, một
khuôn mặt quen thuộc hiện lên....
Người đó có một đôi mắt
trong suốt, hào quang cùng kiên định ẩn sâu trong đó chờ đợi được người khác
phát hiện.
Nàng có lẽ có điểm bướng
bỉnh không nghe lời, có lẽ không phải hoàn toàn ôn nhu, nhưng ôn nhu mà không
nhu nhược, phóng túng mà không nuông chiều, hắn nhìn thấy được tiềm năng tốt
đẹp của nàng rất có giá trị khai thác.
Nàng là Lương Tử Bái.
Thân là cháu gái người làm
vườn, không có gia thế bối cảnh hiển hách, trong mắt mẫu thân hắn nàng tuyệt
đối không phải là con dâu “môn không lo hộ không đối” mà Ngụy gia chọn.
Vừa vặn nàng là một cô
gái, nàng là một trong những số ít có thể làm cho hắn mở rộng lòng sẵn sàng
chấp nhận nàng, bất quá nàng lại thích hợp trở thành thê tử của hắn.
Ngụy Tuyển Triệt có thể
tưởng tượng, nếu hắn lựa chọn Lương Tử Bái, mẫu thân hắn sẽ khiếp sợ phẫn nộ ra
sao. Nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng, nếu hắn lựa chọn nàng, hôn lễ kết hôn
của cô dâu chú rể nhất định là cam tâm tình nguyện.
Đối với phản kháng của mẫu
thân hắn cũng có thể không quan tâm, nhưng để lấp đầy khoảng trống cô đơn của
mình, hắn không nghĩ ra được, còn có ai so với Lương Tử Bái còn thích hợp hơn
để trở thành người được chọn cho “kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ” của hắn.
Thê tử...Giả sử có thể gọi
nàng bằng tiếng xưng hô độc chiếm này, hắn không có một chút kháng cự, ngược
lại trong lòng lại nảy lên một cỗ phấn chấn vui sướng mãnh liệt.
Còn phải cần hoài nghi
sao? Là nàng, chính là nàng.
Hắn bây giờ mười tám tuổi
mà nàng mới mười năm tuổi, hắn còn có một đống thời gian lớn để giáo dục nàng,
tuyệt đối có thể đem nàng nuôi dưỡng trở thành thê tử hoàn mỹ nhất của hắn.
Khoé miệng Ngụy Tuyển
Triệt không tự giác giơ lên, trong lòng cảm thấy một cỗ vui sướng trước nay
chưa từng có.
Lòng vui sướng khao
khát, bên tai đột ngột vang lên một âm thanh sắc nét, đó chính là âm thanh phát
ra do lốp xe cấp tốc ma sát với mặt đường. Theo bản năng hắn ngẩng đầu nhìn nơi
phát ra âm thanh, hé ra một gương mặt q