
làm điều này, nhưng hắn thật sự đã chịu đủ, từ khi có trí nhớ tới
nay, hai ba ngày hắn lại nhìn thấy ba mẹ mình cãi nhau sống trong hoàn cảnh như
vậy, hắn nhất định sẽ tốt hơn sao?
Nếu môn đăng hộ đối không
thể bảo đảm cái gì, hắn không hiểu vì sao mẫu thân cứ tiếp tục ủng hộ bốn chữ
này? Còn muốn đem hôn nhân tương lai của hắn trở thành cái gông xiềng trầm
trọng?
Ôn Như Mai căm giận xoay
người sang chỗ khác, không đếm xỉa nhìn đến trượng phu nãy giờ không nói gì
“Ngụy Vĩ Quốc, ông là kẻ điếc sao?”
“Tôi cũng không nghĩ muốn
làm thân gia với Triệu Phong Nguyên, cổ phiếu của Triệu gia hiện nay đang xuống
dốc thảm hại, hắn muốn hai bên nhà kết hôn chính là hi vọng chúng ta có thể cứu
lấy hắn một phen. Tôi nghĩ rằng nữ nhi của Lí Vân Bang có vẻ phù hợp với Tuyển
Triệt hơn.” Ngụy Vĩ Quốc ngắn gọn biểu hiện kế hoạch khác của mình.
“Ông có ý định chính là
đối nghịch với tôi phải không?” Đều bị con trả đũa như vậy, trượng phu còn tiếp
tục làm trái lại với nàng, Ôn Như Mai quả thực tức giận đến muốn giết người.
“Tôi chỉ là ăn ngay nói
thẳng, nữ nhi Triệu gia không phù hợp với Tuyển Triệt.”
“Chẳng lẽ nữ nhi của Lí
Vân Bang lại phù hợp?”Nàng nghiến răng hỏi.
“Đương nhiên.”
“Ngụy Vĩ Quốc, ông tưởng
tôi là kẻ ngốc sao? Ông nghĩ rằng tôi và ông không biết rằng thê tử Phùng Kí
Mai của Lí Vân Bang là mối tình đầu của ông sao?” Ôn Như Mai phát hoả, không
tiếc vạch trần bí mật của trượng phu.
Trên mặt Ngụy Vĩ Quốc hiện
lên một tia xấu hổ, nhưng vì duy trì mặt mũi của một người đứng đầu nhà, hắn
vẫn ra vẻ thản nhiên nói “Thì đã sao? Tất cả đều là chuyện quá khứ.”
“Chuyện của quá khứ? Tôi
biết ông cho đến bây giờ vốn không có quên nàng, nhưng bởi vì ông cùng nàng
không có duyên phận, tại vì lúc trước Phùng Kí Mai chọn Lí Vân Bang nên ông mới
theo tôi kết hôn. Mà ông hiện tại muốn con của mình lấy nữ nhi của nàng, suy
nghĩ lại ông muốn Tuyển Triệt thay ông hoàn thành tiếc nuối cuối cùng của ông
đời này sao?”
“Bà vặn vẹo sự thật ....”
“Tôi vặn vẹo sự thật? Hừ,
Ngụy Vĩ Quốc, ông cho rằng tôi mới ngày đầu tiên quen biết ông sao? Tôi nói cho
ông biết, ông đừng mơ tưởng, chỉ cần tôi còn sống một ngày, con trai của Ôn Như
Mai tôi tuyệt đối không có khả năng lấy nữ nhi của Phùng Kí Mai! Tôi sẽ chính
mình giúp con lựa chọn con dâu môn đăng hộ đối, không cần ông nhúng tay vào!
Ông sớm đã chết tâm rồi.”
Không hề ngoài ý muốn, hai
người vừa giương cung bạt kiếm ầm ỹ cãi nhau, hoàn toàn không hề quan tâm bọn
đang ngồi trên xe lại càng không để ý đến đứa con duy nhất của bọn họ đang ở
đây, cái mà họ muốn chính là hoàn toàn công kích đối phương lẫn nhau, cho đến
đối phương nhận thua cầu xin khoan dung.
Nhưng bởi vì bọn họ cũng
không phải là người dễ dàng khuất phục, trận chiến này khẳng định sẽ không đình
chỉ nhanh như vậy.
Ngụy Tuyển Triệt không thể
nhịn được nữa đột nhiên quát lên một tiếng lớn.
“Đủ rồi! Ba mẹ yên lặng
một chút cũng không được sao? Hôn nhân của con chính mình con tự quyết định,
không cần nói cái gì môn đăng hộ đối với con, cha mẹ tự quản lí chính mình đi.”
Vừa dứt lời, hắn mở ra cửa xe cùng với cửa sổ nhỏ giữa người ngồi lái xe, đối
với người lái xe trầm giọng nói “Dừng xe.”
Người lái xe không dám
chần chờ đem xe chạy nhanh ngừng lại ở ven đường.
Hắn lập tức mở cửa xe,
hoàn toàn mặc kệ nơi này cách biệt thự Ngụy gia một đoạn lớn khoảng cách.
“Tuyển Triệt, con muốn đi
đâu? Nhanh lên xe!” Ôn Như Mai vội vàng kêu.
“Con chỉ muốn một mình im
lặng về nhà, không cần đem con cuốn vào cuộc chiến tranh của hai người.”
Đóng sầm cửa xe, hắn không
bao giờ nguyện ý ngồi vào chỗ ngồi tranh cãi không ngớt kia trong xe, mặc kệ
bên trong có bao nhiêu thoải mái, bao nhiêu xa hoa, hắn chỉ cần im lặng, cho dù
phải đi bộ còn tốt hơn là chính mắt thấy tranh chấp ngu xuẩn của cha mẹ.
Ông chủ không nói chuyện,
người lái xe cũng không dám tuỳ tiện rời đi.
“Còn thất thần làm gì? Mau
gọi điện thoại kêu lão Trần đến đón thiếu gia.”
“Dạ, phu nhân.”
Người lái xe lấy ra điện
thoại của mình gọi về biệt thự, khẩn cấp liên lạc lão Trần bình thường phụ
trách đưa đón Ngụy Tuyển Triệt làm cho hắn lập tức lái xe đến đón thiếu gia.
Sau khi liên hệ thoả đáng,
người lái xe mới nơm nớp lo sợ lái xe, nhanh chóng cho xe nổ mạnh, bắt đầu chạy
nhanh đem hai người còn sót lại bên trong an toàn trở về biệt thự Ngụy gia.
Ngụy Tuyển Triệt một mình
phấn khởi đi nhanh trở về dinh thự của biệt thự Ngụy gia.
Hắn nguyên bản tức giận
đến nỗi không thể áp chế cảm xúc, nhưng trong sự tiếp xúc với không khí lạnh
cấp tốc của mùa đông hắn không còn phẫn nộ như trước nữa.
Mặc dù vẫn còn một cỗ buồn
bực kéo dài bao phủ khắp ngực, nhưng so sánh với gần đây hay dữ dằn, hiện tại
đã muốn tốt hơn.
Hắn tận dụng hết khả năng
không nhớ lại chính mình cùng mẫu thân tranh chấp, đem toàn bộ lực chú ý vào
tốc độ cùng với cảnh núi rừng vào mùa đông.
Việc đi bộ trên dốc ngày
càng khó khăn, tuy là vào mùa đông, nhưng không bao lâu sao cả người hắn như
muốn nóng lên, hắn đơn giản tháo bỏ cà vạt xiết chặt