
ử Bái đang làm gì?
Nếu như giống như hắn
đoán, nha đầu kia hiện tại khẳng định lủng lẳng cây kẹo mút vui đến nỗi quên cả
trời đất hưởng thụ cuối tuần của nàng.
Nếu hắn đoán được tính
tình này của nàng, hắn nhất định không cùng nàng đánh cược để cho nàng thắng,
làm cho nàng dạt dào đắc ý đối với hắn đưa ra bài thi quốc văn được chín mươi
ba điểm, điều duy nhất mà hắn có thể làm chính là sờ sờ cái mũi đưa một tá kẹo
mút cho nàng.
“Coi chừng sâu răng nhe.”
hắn cười lạnh đe doạ.
“Anh yên tâm, chỉ cần
thắng được kẹo mút, cho dù muốn tôi mạo hiểm bị sâu răng buổi tối mỗi ngày, tôi
đều nguyện ý.”
Haizz, nghĩ đến bộ dáng
thích ý của nàng, hắn hình như đang ghen tị.
Ngụy Tuyển Triệt chán ghét
những ngày cuối tuần, chán ghét bị mắc kẹt trong tiếng nói nhàm chán của Triệu
Ngọc Phân, thờ phụng ban thưởng của Triệu tiểu thư, hắn nhìn xuống đồng hồ ngắn
ngủn một phút cũng gần hai mươi lần xem kỉ lục thời gian trung bình, tầm mắt
của hắn không tự giác hướng đến bên ngoài liếc mắt một cái.
Trong đầu duy nhất chỉ
hiện lên bốn chữ “đứng trong đống lửa, ngồi trong đống than”
Sau khi bữa ăn tối từ
thiện kết thúc, Ngụy Tuyển Triệt cùng cha mẹ ngồi trên chiếc xe limo sang trọng
trở về nhà.
Một vài phút trước vẫn còn
là vợ chồng hai người ân ái, nhưng vừa lên xe ngay lập tức liền chia ra hai bên
trái phải mà ngồi, ngồi đối diện là Ngụy Tuyển Triệt chỉ nhìn thôi cũng cảm
thấy châm chọc buồn cười.
“Tuyển Triệt, con cảm thấy Triệu Ngọc Phân như thế
nào?” Ôn Như Mai hỏi.
“Là như thế nào? Mẹ hãy
đem vấn đề làm rõ.”
“Đương nhiên là hỏi con có
thích người ta hay không nha? Mẹ cảm thấy bộ dáng của nàng xinh đẹp, tính tình
cũng đơn thuần, gia thế bối cảnh của Triệu gia tuy không bằng nhà chúng ta,
nhưng trong quá khứ quen biết nhau, nếu hai nhà đám hỏi cũng coi như là môn đăng
hộ đối.”
Ha, môn đăng hộ đối? Ngụy
Tuyển Triệt thật đúng là không biết mẫu thân của hắn rốt cuộc là dùng ánh mắt
như thế nào lại thấy hắn cùng Triệu Ngọc Phân được gọi là môn đăng hộ đối.
“Mẹ, con chỉ mới mười tám
tuổi, còn chưa có tốt nghiệp trung học mẹ lại nghĩ đến đại sự chung thân của
con? Hơn nữa trước đó không phải mẹ muốn con suy nghĩ đến ra nước ngoài học?”
Hắn áp lực phản cảm trong lòng, tận dụng khả năng lý trí nói với mẫu thân.
“Mẹ cũng không muốn vội
vàng như vậy, nhưng không vội thì không được! Tuyển Triệt, xã hội thượng lưu
hiện nay vòng vòng luẩn quẩn chỉ có bấy nhiêu, đứa nhỏ cùng tuổi với con thật
ra rất ít, hơn nữa số lượng đó cũng trích từ một nửa bạn nam cùng lứa tuổi, nói
thực ra, người thích hợp cũng không đúng là nhiều lắm, nếu mẹ hiện tại không
sớm giúp con xem xét chờ đến khi con đến tuổi kết hôn, con như thế nào có thể
tìm một lão bà môn đăng hộ đối đây? Nghe mẹ nói, tiên hạ thủ vi cường.” Ôn Như
Mai hoàn toàn đắm chìm trong chiếc xe limo màu đỏ riêng của họ, tự phục vụ nói.
“Mẹ người lo lắng quá
nhiều.”
“Mẹ đây chính là phòng
ngừa chu đáo.” Ôn Như Mai tự mãn cho tầm nhìn riêng của mình.
“Cho dù là phòng ngừa chu
đáo, việc con muốn cưới lão bà hẳn là phải do con chính mình tự tìm lấy mới
đúng.”
“Mẹ chính là lo lắng con
sẽ không tìm được người thích hợp, không cần phải lãng phí thời gian, nhưng mà
mẹ trước tiên là nói trước, con không thế lấy một nữ nhân mà mẹ không thích làm
lão bà, mẹ sẽ không đáp ứng.” Đối với khả năng khống chế của Ôn Như Mai, ở
trong xe hơi này hoàn toàn biểu hiện không thể nghi ngờ.
Kì quái, người lấy lão bà
là hắn, vì sao phải vừa lòng mẫu thân? Hẳn là muốn hắn cảm thấy vừa lòng mới là
trọng điểm? Dù sao hôn sự này cũng là của hắn, không phải sao?
“Đối với mẹ mà nói, dạng
người như thế nào là không thích hợp?” Ngụy Tuyển Triệt khó chịu hỏi.
“Mẹ không phải là muốn can
thiệp hôn nhân của con, kì thật yêu cầu của mẹ cũng rất đơn giản chỉ cần hai
bên môn đăng hộ đối là được.” Ôn Như Mai cứ việc nói năng uyển chuyển nhưng
trong tai Ngụy Tuyển Triệt cũng không hoàn toàn là tất cả.
Từ đầu đến cuối, nói đi
nói lại vẫn là bốn chữ không rời “môn đăng hộ đối”, hắn nghe vào trong tai trừ
bỏ phản cảm còn có càng nhiều vô lực.
“Mẹ nói cái gì là không
can thiệp rõ ràng là can thiệp! Vì sao lúc nào cũng muốn môn đăng hộ đối? Bốn
chữ này là quy tắc vàng của hạnh phúc hôn nhân hay sao? Mẹ cũng không cần cổ hủ
như vậy?” hắn nhịn không được chế nhạo hỏi.
“Đây không phải là cổ hủ,
đây là truyền thống, con còn trẻ nên không biết, môn không lo hộ không đối hôn
nhân tuyệt đối không có khả năng hạnh phúc!” Ôn Như Mai không chút nghĩ ngợi bộ
dạng đương nhiên đáp.
“Nếu môn đăng hộ đối bảo
đảm hạnh phúc, vậy thì tại sao mẹ cùng ba ba mỗi ngày đều cãi nhau? Cha mẹ lúc
trước kết hôn không phải là vì môn đăng hộ đối sao?” Ngụy Tuyển Triệt rốt cuộc
nhịn không được đưa môi phản bác còn có ác ý cường điệu bốn chữ kia.
Lời này vừa nói ra, không
khí trong xe nháy mắt ngưng kết thành băng.
Ôn Như Mai có vẻ như bị
người khác tát một cái, biểu tình khó coi đến cực điểm, nhưng vô tình nàng
không thể phản bác bởi vì nó là sự thật.
Ngụy Tuyển Triệt cũng
không muốn